21.
Cách điện thoại.
Gan tôi lớn hơn hẳn.
"Tôi chuyển đi rồi, không về ở nữa."
"Tại sao?"
Huyền Lân hỏi tôi.
Hắn còn mặt mũi hỏi tôi tại sao?
Cơn giận của tôi bốc lên.
"Cậu còn không biết ngượng mà hỏi tôi?"
"Rõ ràng cậu là tộc rắn, tại sao lại muốn lừa tôi?"
Còn làm loại chuyện đó với tôi.
Thật sự đáng ghét!
Con rắn xấu xa! Rắn xấu xa! Rắn xấu xa!
Giọng điệu Huyền Lân khó hiểu.
"Chỉ vì chuyện này?"
"Hôm qua không phải cậu đều đã biết rồi sao?"
Tôi hơi mông lung.
Huyền Lân nói tiếp: "Hôm qua cậu không uống cốc sữa bò đó."
"Lúc tôi đi tìm cậu còn cố tình hóa hình rắn, cậu đã không đẩy tôi ra."
"Chẳng lẽ không phải là cậu chấp nhận tôi rồi sao?"
Tôi càng tức giận hơn.
Hắn đã sớm biết tôi phát hiện thân phận của hắn.
Nhưng lại không nói gì cả.
Hại tôi tối hôm qua bị dọa gần chet.
"Ai chấp nhận cậu chứ!"
"Tôi là bị cậu dọa sợ nên không dám không nghe theo."
Huyền Lân khựng lại một lát.
"Cậu sợ tôi?"
"Nói nhảm, cậu là rắn tôi là thỏ, tôi sợ chet cậu rồi."
"Sau này cậu đừng tìm tôi nữa, chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau."
Tôi buông lời tàn nhẫn.
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Huyền Lân giống như bị đả kích, giọng điệu trầm xuống.
"Được."
Hả?
Cứ thế mà từ bỏ rồi?
Không thèm nói thêm vài câu giữ tôi lại sao?
Tôi chưa từ bỏ ý định mà đợi một lúc lâu.
Huyền Lân từ đầu đến cuối cũng không nói thêm một câu nào nữa.
Tôi tức giận cúp điện thoại.
Quyết định đời này không bao giờ để ý tới hắn nữa.
22.
Mấy ngày sau đó.
Huyền Lân không gọi điện thoại cho tôi nữa.
Tôi cũng không tìm hắn.
Tôi tưởng là, thoát khỏi Huyền Lân thì cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
Nhưng trên thực tế là.
Tôi ngủ cũng không ngon một chút nào.
Mỗi tối nằm trên giường luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, trong lòng trống rỗng.
Mỗi lần đều phải trằn trọc hồi lâu mới ngủ được.
Hôm nay.
Tôi lại không ngủ ngon, héo hon rời giường tắm rửa xong rồi đi học.
Đinh.
Trên điện thoại nhận được tin nhắn do Bạch Chu gửi tới.
[Chet tiệt, tên nhóc Huyền Lân đó yêu đương rồi, chuyện này cậu có biết không?]
Tôi trừng tròn hai mắt.
Trả lời cậu ta:
[Không biết, yêu đương từ khi nào?]
[Yêu được mấy ngày rồi, tôi gửi ảnh cho cậu, bạn gái cậu ta siêu cấp siêu cấp xinh đẹp.]
Bạch Chu gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh, Huyền Lân và một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng đối diện nhau.
Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trước mặt.
Tôi nắm chặt điện thoại.
Chỉ cảm thấy ngực khó hiểu mà hơi nghẹn lại.
Mới được mấy ngày.
Hắn đã tìm bạn gái rồi.
Vậy hắn làm những chuyện kia với tôi được tính là gì!
Rắn xấu xa!
Rắn tra nam!
Đừng để tôi gặp lại cậu nữa!
Phía sau đột nhiên ập đến một cảm giác bị nhìn chằm chằm mãnh liệt.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn sang.
Lập tức trở tay không kịp mà nhìn thấy Huyền Lân đứng ở cách đó không xa.
Chạm phải ánh mắt của tôi.
Hắn nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Giống như không quen biết tôi.
Bên cạnh hắn là cô gái trong tấm ảnh Bạch Chu gửi tới đang đứng.
Cô gái dáng người cao ráo cân đối, làn da trắng nõn, ngũ quan lập thể tinh xảo, đẹp đến mức vô cùng có tính công kích.
Nhìn qua còn xinh đẹp hơn trong ảnh.
Đứng cùng Huyền Lân vô cùng xứng đôi.
Ngực tôi nặng trĩu thở không ra hơi.
Vội vàng bỏ đi.
23.
Bạch Chu vẫn luôn gửi cho tôi chuyện của Huyền Lân và bạn gái hắn.
Tôi không muốn nghe.
Bảo cậu ta đừng gửi cho tôi nữa.
Cậu ta ngay cả chút nhãn lực này cũng không có.
Cứ khăng khăng muốn gửi cho tôi.
Tôi tức giận đến mức đau ngực.
Dứt khoát không để ý tới cậu ta.
Mãi cho đến hôm nay.
Bạch Chu lại gửi tin nhắn cho tôi.
[Huyền Lân sắp sống chung với bạn gái rồi.]
[Hai người đó sống ngay ở chỗ trước kia các cậu thuê.]
[May mà cậu chuyển đi rồi, nếu không sẽ quấy rầy hai vợ chồng người ta sống thế giới hai người lắm.]
Tôi không thể tránh khỏi việc nhớ lại những ngày tháng sống chung với Huyền Lân.
Hắn cũng sẽ nấu cơm cho cô ấy ăn sao?
Sẽ giặt quần áo cho cô ấy sao?
Sẽ làm loại chuyện đó với cô ấy sao?
Càng nghĩ.
Tôi càng thấy trong lòng nghẹn nghẹn.
Đột nhiên nhớ ra lúc trước rời đi vội vàng, vẫn còn khá nhiều đồ đạc chưa lấy.
Do dự một lát.
Tôi gọi điện thoại cho Huyền Lân.
Huyền Lân gần như bắt máy ngay giây tiếp theo.
Giọng điệu lạnh nhạt.
"Có chuyện gì?"
Tôi suýt chút nữa không kìm nén được tủi thân.
Sụt sịt mũi.
Cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Tôi vẫn còn đồ chưa lấy, khi nào cậu tiện, tôi qua lấy một chuyến."
"Bây giờ đang rảnh, cậu qua đây đi."
Huyền Lân nói.
Tôi đồng ý.
Sau đó đi tới căn hộ đã thuê.
Căn hộ dùng khóa mật mã, tôi không chắc Huyền Lân có đổi mật mã hay không nên gõ cửa.
Nhưng không có người mở cửa.
Đúng lúc tôi chuẩn bị gọi điện thoại cho Huyền Lân.
Tôi nhìn thấy Huyền Lân bước tới từ phía thang máy.
Sắc mặt hắn hơi ửng đỏ, trên trán đầy mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp.
Giống như là vội vàng chạy đến từ chỗ khác.
"Cậu mới về à?"
Tôi tò mò hỏi.
Huyền Lân thở hổn hển, giọng điệu không lạnh không nóng.
"Không phải."
Tôi không hỏi nhiều nữa, Huyền Lân cũng không nói thêm gì.
Hắn nhập mật mã, vẫn là mật mã chúng tôi cùng nhau cài đặt lúc trước.
Ba số đầu là sinh nhật của tôi, ba số sau là sinh nhật của hắn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét