[Thỏ Nhỏ Lại Bị Quấn Lấy__] Chương 8

19.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Biết hôm nay không trốn thoát được rồi.

Dứt khoát cắn răng đi theo Huyền Lân về nhà, lại tìm cơ hội khác rời đi.

Trước khi ngủ.

Huyền Lân theo thường lệ rót một cốc sữa bò mang cho tôi.

"Uống xong rồi lại ngủ."

Hắn nói buổi tối uống sữa bò tốt cho giấc ngủ.

Lúc sống ở ký túc xá, Huyền Lân đã bắt đầu mỗi tối đều rót cho tôi một cốc sữa bò.

Bạch Chu có mấy vài muốn tranh uống đều bị Huyền Lân từ chối, bảo cậu ta muốn uống thì tự đi mua.

Tôi nhìn chằm chằm cốc sữa bò.

Trực giác mách bảo chắc chắn trong sữa bò đã bị Huyền Lân bỏ thêm thứ gì đó.

Nếu không cho dù tôi có ngủ say đến mấy thì cũng không thể nào bị người ta chơi mà không biết.

Lại còn tưởng là đang nằm mơ.

Tôi cố gắng hết sức làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh:

"Bây giờ tôi không muốn uống lắm, cậu đặt lên bàn đi, một lát nữa tôi uống."

Huyền Lân khựng lại một lát.

Hắn đặt sữa bò lên bàn, dặn dò tôi.

"Nhớ uống đấy."

Tôi uống cái cức.

Hắn vừa rời đi.

Tôi trực tiếp đổ sữa bò vào thùng rác, giả vờ như đã uống xong.

Nửa đêm, tôi mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng đẩy cửa phòng.

Tôi lập tức bừng tỉnh.

Giả vờ ngủ, nheo mắt nhìn thấy Huyền Lân đẩy cửa phòng bước vào.

Hắn bước đến mép giường tôi ngồi xuống.

Nâng tay lên vuốt ve mặt tôi.

"Ngoan thật."

Sau đó, Huyền Lân hóa thành con rắn đen lớn trong giấc mơ của tôi.

20.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Căn bản không biết lúc ngủ bản thân mình có phản ứng gì.

Nhưng tôi thật sự sợ hãi bị Huyền Lân phát hiện tôi không uống sữa.

Tôi chỉ có thể bắt chước dáng vẻ trong giấc mơ mà đẩy ra.

Huyền Lân không biết vì nguyên nhân gì mà vô cùng phấn khích.

Cuối cùng tôi thật sự không chống đỡ nổi, ngất đi.

Dường như nghe thấy Huyền Lân thấp giọng nỉ non: "Tôi đã cho em lựa chọn rồi, là em không đẩy tôi ra."

Ngày hôm sau lúc tôi thức dậy.

Toàn thân đau nhức giống như bị xe nghiền qua.

Nhưng trên người khô ráo sạch sẽ.

Chắc hẳn Huyền Lân đã tắm rửa giúp tôi.

Lúc ăn cơm.

Thái độ của Huyền Lân đối với tôi vẫn giống như trước kia.

Xem ra tối hôm qua coi như lừa gạt qua ải rồi.

Buổi sáng hắn có tiết học.

Ăn cơm xong đã đi học.

Tôi không có tiết.

Huyền Lân vừa đi, tôi lập tức thu dọn đồ đạc chạy trốn.

Quá dọa thỏ rồi.

Tôi thế mà lại không chút phòng bị sống cùng một con rắn suốt một tháng.

Bây giờ hắn không ăn thịt tôi.

Không có nghĩa là sau này cũng sẽ không ăn thịt tôi.

Mặc dù hơi luyến tiếc.

Nhưng cái mạng nhỏ quan trọng hơn.

Tôi gọi điện cho bạn thân cầu xin cậu ấy thu nhận tôi vài ngày.

Bạn thân vô cùng trượng nghĩa.

Đồng ý ngay tại chỗ, đón tôi đến ký túc xá của bọn họ.

Ký túc xá của bọn họ là phòng bốn người.

Có hai thỏ yêu và hai hầu yêu,.

Mọi người đều vô cùng thân thiện với tôi.

Tôi chỉ cảm thấy cảm giác an toàn siêu bự.

Quả nhiên, hệ ăn cỏ phải ở cùng hệ ăn cỏ mới an toàn.

Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn rồi.

Tôi vừa thu dọn đồ đạc xong không lâu.

Huyền Lân gọi điện thoại tới: "Đang ở đâu, sao đồ đạc của cậu lại thiếu một ít?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện