[Thỏ Nhỏ Lại Bị Quấn Lấy__] Chương 7

17.

"Mùi rắn gì chứ?"

Tôi nâng cánh tay lên ngửi thử, không ngửi thấy mùi gì.

"Gần đây mặc dù tôi hay gặp ác mộng mơ thấy rắn, nhưng căn bản không qua lại với người của tộc rắn."

"Chắc không phải cậu ngửi nhầm rồi chứ?"

Nam sinh áo xám lắc đầu nói: "Mũi tôi rất thính, không thể nào ngửi nhầm."

"Trên người cậu toàn là mùi rắn, rất tươi mới, chắc hẳn vừa mới tách khỏi con rắn đó không lâu."

Hôm nay là cuối tuần.

Cả ngày tôi đều ở trong nhà không ra ngoài.

Trước khi đến đây, người duy nhất tôi tiếp xúc chỉ có Huyền Lân.

"Hơn nữa, hơn nữa..."

Nam sinh áo xám run rẩy: "Tôi còn ngửi thấy mùi giao phối của cậu và con rắn đó."

Da đầu tôi tê rần.

Nếu chuột yêu nói đều là thật.

Chẳng phải nói rõ những giấc mơ đó căn bản không phải mơ mà đã thật sự xảy ra?

Khó trách mỗi lần tôi gặp loại giấc mơ đó xong đều bủn rủn cả người.

Tôi còn luôn tưởng bản thân là bị dọa sợ.

Cứ nghĩ đến mỗi ngày sau khi tôi ngủ say sẽ có một con rắn đen lớn lẻn vào phòng tôi lúc tôi hoàn toàn không phòng bị.

Tôi cảm thấy mình sắp chet rồi.

Huyền Lân thì sao?

Hắn có biết mỗi ngày đều có rắn lẻn vào nhà không?

Hay là hắn lừa tôi, thật ra hắn chính là tộc rắn.

...

Đầu óc tôi vô cùng rối loạn.

Trực tiếp gọi điện thoại cho Huyền Lân muốn hỏi rõ ràng.

Nhưng điện thoại mãi không có người bắt máy.

Tôi hơi hoảng.

Lo lắng Huyền Lân xảy ra chuyện.

Mất đi hứng thú tiếp tục chơi đùa.

Tôi vội vàng tạm biệt bạn thân rồi chạy nhanh về nhà.

Ra khỏi thang máy.

Loáng thoáng nghe thấy trước cửa nhà có tiếng nói truyền đến.

Tôi dừng chân, theo bản năng nấp ở góc rẽ, lặng lẽ thò đầu nhìn về phía cửa nhà.

Chỉ thấy Huyền Lân đứng trước cửa với vẻ mặt không vui.

Trước mặt hắn là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mặc âu phục.

Người đàn ông đó dường như rất sợ hắn, vô cùng cung đối với hắn.

"Thiếu chủ tha tội, gia chủ nói ngài xa nhà quá lâu, bảo tôi nhất định phải đưa ngài về."

"Cút!"

Giọng điệu Huyền Lân mất kiên nhẫn.

Con ngươi tròn màu vàng nhạt ngay lập tức hóa thành đồng tử dọc cực kỳ mang tính trấn áp.

Nam áo âu phục bị áp bức trực tiếp quỳ xuống đất.

Tôi cũng bị dọa sợ ngã mạnh xuống đất.

Toàn thân run rẩy như cái sàng.

Huyền Lân hắn... hắn vậy mà thực sự là tộc rắn!

18.

Căn nhà này không thể về nữa rồi.

Tôi run lẩy bẩy bám tường đứng dậy.

Lúc chuẩn bị rời đi...

Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tôi luống cuống tay chân lấy điện thoại từ trong túi ra.

Người gọi đến hiển thị là Huyền Lân.

Tôi lập tức cúp máy.

Hắn rất nhanh lại gọi tới.

Tôi tiếp tục cúp máy lần nữa.

Lúc tay tôi run rẩy tắt nguồn máy.

Phía sau truyền đến giọng nói của Huyền Lân.

"Sao không nghe điện thoại của tôi?"

Trái tim giống như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

May mà tôi còn bám vào tường.

Nếu không lúc này tôi đã nhũn chân ngồi bệt xuống đất rồi.

Tôi quay đầu lại.

Bắt gặp ánh mắt của Huyền Lân.

Đồng tử của hắn đã khôi phục thành hình tròn vô hại.

Nhưng tôi vẫn sợ đến mức hai chân run rẩy liên tục.

Huyền Lân nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu không rõ: "Có phải cậu... đã nghe thấy gì rồi không?"

Tôi vội vàng lắc đầu.

"Không có, tôi không nghe thấy gì cả."

"Tôi đột nhiên nhớ ra có đồ quên lấy, tôi quay lại một chuyến."

Huyền Lân lên tiếng: "Tôi đi cùng cậu."

"Không cần."

Tôi lập tức từ chối: "Muộn thế này rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, một mình tôi đi là được rồi."

"Tôi đi cùng cậu."

Huyền Lân kiên trì.

Căn bản không cho phép tôi từ chối.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện