14.
Giường trong căn hộ rất lớn.
Tôi và Huyền Lân mỗi người ngủ một bên, ở giữa cách một khoảng.
Huyền Lân vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
"Không phải nói sợ hãi sao? Đến đây ngủ."
Tôi hơi ngại ngùng: "Không sao, tôi ngủ chỗ này khá tốt."
Huyền Lân không nói thêm gì nữa.
Ban ngày tôi ngủ thời gian dài.
Vốn tưởng buổi tối sẽ không ngủ được.
Không ngờ, vừa nằm xuống không lâu đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu.
Một cảm giác mát lạnh quen thuộc quấn lên cơ thể tôi.
Con rắn đen lớn lại tới.
Tôi run rẩy cả người.
Run lẩy bẩy cảnh cáo nó: "Mày, mày không được làm chuyện xấu nữa."
Giọng con rắn xấu xa hơi khàn khàn: "Là em chủ động dâng đến tận cửa."
Tôi quả thực sắp suy sụp rồi.
Van xin hắn:
"Cầu xin mày, đừng... ưm..."
Con rắn đen hôm nay vô cùng dốc sức.
Tôi mấy lần suýt chút nữa đã ngất đi.
Thấp thoáng nhìn thấy con rắn đen lớn dần dần hóa thành hình người.
Vô cùng quen thuộc.
Tôi cố gượng thu gom ý thức.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, cố gắng nhìn rõ tướng mạo của con rắn đen kia.
Vậy mà lại là một khuôn mặt tôi vô cùng quen thuộc.
Huyền Lân.
15
Ngày hôm sau lúc thức dậy.
Toàn thân tôi đau nhức đến mức gần như không thể rời giường.
Xấu hổ chet đi được.
Tôi vội vàng quấn chặt chăn.
Nhìn thấy Huyền Lân không có ở trên giường, tôi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vội vàng rời giường đi tắm rửa.
Lúc đi ra.
Huyền Lân đã mua bữa sáng mang về.
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt kia của hắn.
Nhớ lại chuyện xảy ra trong giấc mơ tối qua.
Đột nhiên nhớ tới.
Dường như tôi vẫn luôn không biết Huyền Lân là loài động vật gì.
Chẳng lẽ?
Hắn thực sự là tộc rắn?
Tôi rùng mình.
Huyền Lân gọi tôi: "Ăn cơm thôi, mua bánh bao nhân thịt mận tây và sữa đậu nành táo đỏ cậu thích ăn đấy."
Tôi bước qua, ngồi đối diện với Huyền Lân trước bàn ăn.
Giả vờ như vô tình hỏi hắn: "Huyền Lân, cậu thuộc tộc đàn nào?"
"Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi vẫn luôn quên hỏi cậu."
Động tác ăn cơm của Huyền Lân dừng lại.
"Sao đột nhiên lại nhớ ra mà hỏi chuyện này?"
"Tò mò mà."
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn.
Huyền Lân không nhanh không chậm mở miệng nói: "Thỏ."
Vậy mà lại chung tộc đàn với tôi.
Tôi hơi nghi ngờ:
"Tộc thỏ đáng lẽ đều họ Hồ, sao cậu lại họ Huyền?"
Sắc mặt Huyền Lân không đổi: "Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện."
"Viện trưởng họ Huyền nên tôi mang họ của bà."
Khoan đã.
Lời này nghe sao hơi quen tai, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.
Bố Huyền và mẹ Huyền ở tận tộc rắn cùng nhau hắt hơi.
Bố Huyền: "Đi điều tra, ba phút, tôi muốn biết ai đang mắng tôi."
Mẹ Huyền lặng lẽ đảo mắt.
"Ông bị bệnh rồi, bệnh tổng tài bá đạo đấy."
16.
Có vẻ là tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Huyền Lân không phải tộc rắn.
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn luôn gặp loại giấc mơ đó.
Nhưng chuyện này quá xấu hổ.
Tôi không biết mở lời với người khác như thế nào, chỉ có thể tự nhẫn nhịn.
Hôm nay bạn thân từ nhỏ tổ chức tiệc nên gọi tôi cùng ra ngoài tụ tập.
Tôi vừa vặn cũng muốn thư giãn một chút.
Lúc ra cửa, tôi lên tiếng chào Huyền Lân.
"Gửi địa chỉ cho tôi, kết thúc xong tôi đi đón cậu."
Huyền Lân lên tiếng.
Tôi gửi địa chỉ cho hắn xong thì ra cửa.
Bạn thân gọi rất nhiều bạn bè cùng náo nhiệt.
Cậu ấy khoác vai tôi.
"Mấy ngày nay thấy tâm trạng cậu vẫn luôn không tốt lắm."
"Tiệc hôm nay là tổ chức cho cậu đấy, cứ chơi cho đã đi, anh em bao tiền."
"Cảm ơn nhé."
Tôi nâng một ly rượu chạm cốc với cậu ấy rồi uống một hơi cạn sạch.
Chưa chơi được bao lâu.
Tôi đã chú ý tới một nam sinh mặc áo xám bộ dáng lén lút thỉnh thoảng lại lén nhìn chằm chằm tôi.
Tôi vỗ vai bạn thân, chỉ vào nam sinh kia hỏi cậu ấy: "Đó là ai vậy, trông hơi lạ mặt."
Bạn thân nhìn lướt qua.
"À, mới quen thôi, tộc chuột, nhát gan, không cần quan tâm cậu ta."
Tôi muốn ngó lơ cậu ta.
Nhưng nam sinh áo xám thật sự nhìn chằm chằm khiến tôi có hơi phiền não.
Tôi đứng dậy đi về phía cậu ta.
Cậu ta giống như bị dọa sợ, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.
"Đứng lại!"
Tôi hét lớn một tiếng rồi đuổi theo.
Có người chặn nam sinh áo xám lại.
Tôi vừa bước tới.
Nam sinh áo xám sợ hãi run rẩy, cầu xin tôi đừng ăn thịt cậu ta.
Tôi buồn cười.
"Tôi là một thỏ yêu, ăn thịt cậu làm gì?"
Nam sinh áo xám run rẩy ngửi ngửi trên người tôi.
"Trên người cậu có mùi rắn rất nặng, tôi tưởng, tôi tưởng cậu là tộc rắn."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét