8.
Tôi lại mơ thấy con rắn đen lớn kia.
Con rắn đen lớn quấn lấy hai chân tôi.
Giọng điệu sâu thẳm: "Tôi sẽ không ăn thịt em, đừng sợ hãi."
Sao có thể không sợ hãi được?
Tôi sợ phát điên lên.
Tôi liều mạng vùng vẫy.
Ngược lại bị con rắn đen lớn quấn càng lúc càng chặt, không thể động đậy.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng.
Huyền Lân vẫn chưa rời giường.
Giọng điệu lộ ra một tia khàn khàn khó tả: "Lại gặp ác mộng sao?"
Tôi gật đầu.
"Không biết xảy ra chuyện gì, tôi lại mơ thấy con rắn kia rồi. Suýt chút nữa dọa chet tôi."
Huyền Lân cố gắng an ủi tôi.
"Hắn không có ác ý với cậu, có lẽ là thích cậu nên mới quấn lấy cậu."
Tôi lắc đầu: "Tôi tuyệt đối không thể nào thích một con rắn."
Tuyệt đối không thể nào.
Huyền Lân không nói chuyện nữa.
Tôi nhìn thời gian, bảy giờ sáng.
Một lát nữa còn phải học tiết đầu buổi sáng.
Tôi dứt khoát không ngủ tiếp nữa, rời giường đi mua bữa sáng mang về.
Cả một ngày tinh thần đều không tốt lắm.
9.
Vài ngày sau đó.
Tối nào tôi cũng mơ thấy con rắn đen lớn koa.
Con rắn đen lớn thật sự không có ác ý với tôi.
Hắn chỉ vẫn luôn quấn lấy tôi, bảo tôi đừng sợ hắn.
Tôi thật sự không chịu nổi.
Cảm giác hình như sống ở ký túc xá này áp lực quá lớn nên mới luôn gặp ác mộng.
Nhưng trường học không cho tôi chuyển ký túc xá.
Nhà bên ngoài trường rất đắt.
Tôi thuê không nổi.
Khi gặp mặt bạn thân từ nhỏ.
Cả người tôi đều chán nản.
Bạn thân đề nghị: "Hay là cậu đến ký túc xá của tôi sống một thời gian, ngủ cùng giường với tôi."
Tôi quá muốn thoát khỏi con rắn đen lớn đó rồi.
Nên lập tức đồng ý.
Lúc về ký túc xá thu dọn đồ đạc.
Huyền Lân vừa vặn trở về, hỏi tôi: "Đi đâu vậy?"
Tôi buông đồ đạc trong tay xuống, thở hổn hển: "Mấy ngày nay tôi luôn gặp ác mộng, có hơi sợ hãi. Tôi định đến sống cùng bạn thân vài ngày."
Huyền Lân nhìn chằm chằm tôi.
Đáy mắt xẹt qua một tia sáng tối tăm.
"Cậu muốn vứt bỏ tôi sao?"
Tôi suýt chút nữa quên mất.
Tôi và Huyền Lân đều là động vật hệ ăn cỏ.
Tôi sống ở đây sẽ sợ hãi.
Huyền Lân cũng sẽ sợ hãi.
Nếu tôi rời đi, một mình hắn chắc chắn cũng không chống đỡ nổi.
Tôi sao có thể ích kỷ như vậy, bỏ mặc hắn không quan tâm chứ.
Tôi vội vàng giải thích.
"Tôi không có ý muốn vứt bỏ cậu. Xin lỗi nhé, là tôi suy nghĩ không chu toàn, quên mất cậu cũng sẽ sợ hãi. Nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục sống ở ký túc xá nữa, hay là hai chúng ta tìm xem gần đây có nhà nào rẻ không, cùng chuyển ra ngoài sống?"
10.
Huyền Lân đồng ý.
Tôi và hắn bắt đầu cùng nhau tìm nhà.
Vận may của hắn rất tốt.
Tìm được một căn hộ trang trí nội thất tinh tế ở gần trường.
Hắn nói là chủ nhà vừa hay đang vội ra nước ngoài, không muốn bỏ trống nhà nên cho hắn thuê giá thấp, một tháng chỉ cần năm trăm tệ phí trông nhà.
Tôi xem qua căn nhà.
Không gian căn nhà rất lớn, trang trí đơn giản hào phóng, mọi thứ cần thiết đều có đủ.
Nhìn qua đã biết chủ nhân căn nhà không thiếu tiền.
Vị trí cũng rất gần trường, nằm ngay tiểu khu bên cạnh trường học của chúng tôi.
Cho dù có tiết học đầu buổi sáng cũng không cần dậy quá sớm.
Một tháng tiền thuê nhà chỉ cần năm trăm tệ, quả thực quá hời.
Tôi phấn khích đến mức hận không thể hôn Huyền Lân mấy cái.
Ngay ngày ký hợp đồng.
Tôi và Huyền Lân cùng nhau chuyển ra khỏi ký túc xá.
Bạch Chu vốn dĩ cũng muốn ầm ĩ chuyển ra ngoài sống cùng chúng tôi.
Huyền Lân không đồng ý.
Bạch Chu tức giận đến mức mắng hắn hẹp hòi.
Tôi và Huyền Lân mỗi người ở một phòng ngủ.
Tối hôm đó.
Thể xác và tinh thần tôi vô cùng vui sướng.
Cứ tưởng có thể ngủ một giấc thật ngon.
Không ngờ lại một lần nữa mơ thấy con rắn đen lớn kia.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét