[Thỏ Nhỏ Lại Bị Quấn Lấy__] Chương 3

6.

"Tại sao đột nhiên muốn đổi ký túc xá?"

Huyền Lân hỏi tôi.

Tôi cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.

Thấy Huyền Lân đến một mình.

Tôi lặng lẽ nói cho hắn thân phận thật sự.

"Tôi lén nói cho cậu biết, cậu đừng nói cho người khác nhé. Thật ra tôi căn bản không phải tộc rắn, tôi là thỏ yêu, tôi biết cậu cũng không phải tộc rắn. Chắc hẳn cậu cũng chọn nhầm ký túc xá giống như tôi nên mới bị phân đến ký túc xá của mãnh thú hệ ăn thịt. Vẫn luôn sống cùng thiên địch đáng sợ biết bao nhiêu. Động vật hệ ăn cỏ giống như chúng ta đương nhiên phải sống ở ký túc xá hệ ăn cỏ mới an toàn chứ."

Tôi run rẩy.

Nhìn thấy sắc mặt Huyền Lân không tốt lắm.

Tôi còn an ủi hắn: "Cậu đừng lo lắng, vừa nãy tôi cũng điền đơn xin giúp cậu rồi. Đến lúc ký túc xá hệ ăn cỏ có giường trống, hai chúng ta có thể cùng chuyển đi. Sẽ không cần phải suốt ngày đều nơm nớp lo sợ giấu giếm thân phận giống như bây giờ nữa."

Trường học có quy định rõ ràng.

Động vật hệ ăn cỏ có thể lựa chọn có đồng ý ở ký túc xá mãnh thú hệ ăn thịt hay không.

Nhưng vì bảo đảm an toàn tuyệt đối cho động vật hệ ăn cỏ, mãnh thú hệ ăn thịt không được phép ở ký túc xá hệ ăn cỏ.

Huyền Lân im lặng một lát.

"Cho nên cậu thật sự rất sợ rắn?"

Tôi điên cuồng gật đầu.

Tôi mơ hồ nhớ lại lúc nhỏ từng bị một con rắn đen hung hăng đuổi theo đòi ăn thịt.

Tôi cầm đá đập ngất con rắn đó.

Sau khi về nhà thì bị sốt cao.

Kể từ đó, trong tất cả các thiên địch, tôi sợ nhất chính là rắn.

Đặc biệt là rắn đen.

Huyền Lân không nói thêm gì nữa.

Tôi nhớ tới vừa nãy chủ nhiệm ký túc xá hình như muốn nói gì đó với tôi nhưng bị Huyền Lân cắt ngang.

Tôi lại hỏi chủ nhiệm ký túc xá.

Chủ nhiệm ký túc xá lau mồ hôi, giọng nói dường như hơi run rẩy.

"Không, không có gì, tôi không nói gì cả."

Tôi hơi nghi ngờ.

Nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều.

Ngay tối hôm đó, trường học lại đột nhiên thông báo quy định mới:

[Từ hôm nay trở đi, bất kỳ ai cũng không được thay đổi ký túc xá, xin lưu ý.]

7.

Trời sập rồi.

Sao đột nhiên lại có quy định rách nát như thế này?

Cứ nghĩ đến bốn năm đại học tôi đều phải sống chung với thiên địch.

Cả con thú trong tôi đều cảm thấy không ổn rồi.

Huyền Lân ôm tôi an ủi.

"Đừng sợ, có tôi ở bên cạnh cậu."

Cơ thể hắn mát lạnh.

Nhưng lại khó hiểu mà khiến tôi yên tâm không ít.

May mà có hắn ở đây.

Nếu không một con thú như tôi biết phải làm sao?

Tôi cam chịu thở dài.

Chuẩn bị dọn dẹp rồi đi ngủ.

Huyền Lân giúp tôi ra ban công thu đệm giường đã phơi.

Một lát sau, hắn tay không bước tới.

"Vẫn chưa phơi khô."

Sao có thể?

Tôi hơi nghi ngờ.

Hôm nay nhiệt độ khá cao.

Sáng sớm thức dậy tôi đã dọn đệm giường ra ban công phơi rồi.

Chỉ có một mảng nhỏ ở giữa giường bị ướt, không thể nào phơi một ngày vẫn chưa khô.

Tôi ra ban công xem thử.

Thế mà thực sự chưa khô.

Chỗ bị ướt sờ vào vẫn ướt sũng.

Đêm nay vẫn không thể ngủ được rồi.

Tôi do dự một lát rồi hỏi Huyền Lân: "Đêm nay tôi có thể ngủ cùng cậu thêm một đêm không?"

"Được."

Huyền Lân trực tiếp đồng ý.

Hắn tốt thật.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện