4.
Sắc mặt Huyền Lân không rõ ràng: "Cậu rất sợ rắn?"
"Đương nhiên..." Tôi buột miệng nói ra.
Tôi nằm ngay trong thực đơn của rắn, sao có thể không sợ?
Nhưng ngay sau đó.
Tôi đột nhiên nhớ ra hiện tại bản thân chính là "rắn".
Tôi chuyển lời, vội vàng đổi giọng.
"Đương nhiên, đương nhiên không sợ rồi. Tôi chính là tộc rắn, sao có thể sợ rắn được, ha ha, ha ha..."
Tôi nhếch khóe miệng gượng cười cho qua chuyện.
Buổi chiều sau khi tan học.
Tôi đi tìm chủ nhiệm ký túc xá hỏi thăm chuyện chuyển ký túc xá.
Lúc trước tôi phát hiện chọn nhầm ký túc xá đã lập tức liên hệ chủ nhiệm ký túc xá xin đổi.
Nhưng lại được thông báo ký túc xá của hệ ăn cỏ đã kín người, không có giường trống nên không thể đổi.
Ông ấy an ủi tôi đừng sợ, cứ ở tạm đã.
Ông ấy nói hiện tại tất cả động vật đã chung sống hòa bình từ lâu, sẽ không xuất hiện hiện tượng động vật hệ ăn cỏ bị động vật ăn thịt ăn mất giống như vài trăm năm trước nữa.
Đạo lý tôi đều hiểu.
Nhưng mà tôi sợ hãi.
Tôi không muốn bốn năm đại học đều sống nơm nớp lo sợ.
Chủ nhiệm ký túc xá xem đơn xin của tôi.
Tiếc nuối nói với tôi: "Xin lỗi, tạm thời vẫn chưa có giường trống, đành phải đợi thêm thôi."
Tôi thở dài.
Tôi nhờ ông ấy có giường trống thì nhất định phải thông báo cho tôi.
"Em còn có một người bạn cũng chọn nhầm ký túc xá giống như em. Em có thể làm đơn xin chuyển ký túc xá giúp cậu ấy không?"
"Được."
Chủ nhiệm ký túc xá đưa cho tôi một tờ đơn xin trống.
Tôi điền xong rồi đưa qua.
Chủ nhiệm ký túc xá nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi thay đổi.
"Cậu chắc chắn người bạn kia của cậu tên là Huyền Lân?"
5.
Tôi gật đầu.
"Đúng vậy, sao thế ạ?"
Chủ nhiệm ký túc xá lau mồ hôi trên trán.
Người duy nhất tên là Huyền Lân trong ngôi trường này.
Chính là người thừa kế trẻ tuổi và mạnh mẽ nhất của tộc rắn kia.
Lúc trước tin tức hắn muốn đến đây đi học đã trực tiếp kinh động đến hiệu trưởng.
Hiệu trưởng trong đêm triệu tập toàn bộ ban quản lý trường học mở họp.
Bọn họ dặn dò mọi người gặp người này thì nhất định phải nâng niu kính trọng.
Tuyệt đối đừng trêu chọc vị tổ tông sống này.
Ông ấy nâng mắt nhìn tân sinh viên trước mặt.
Dáng người không cao, làn da trắng nõn, đôi mắt tròn trịa sáng ngời, là một người rất xinh đẹp.
Chỉ là hơi ngốc nghếch, thoạt nhìn vô cùng dễ bắt nạt.
Sợ là bị kẻ xấu nào đó cố tình chơi khăm.
Lừa cậu đến xin đổi ký túc xá cho Huyền Lân.
Trêu chọc Huyền Lân, tân sinh viên này sao có thể sống sót?
Chủ nhiệm ký túc xá không đành lòng, tốt bụng nhắc nhở tôi.
"Cậu ta là rắn..."
"Hồ Lạc Xuyên."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu lại.
Nhìn thấy Huyền Lân đã đến từ lúc nào.
Hắn đứng ngược sáng.
Ánh sáng và bóng tối tôn lên khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ của hắn hệt như thần minh.
Huyền Lân bước đến trước mặt tôi.
Rũ mắt nhìn tôi: "Đến đây làm gì?"
"Định đổi ký túc xá."
Tôi không giấu giếm hắn, thành thật trả lời.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét