[Thỏ Nhỏ Lại Bị Quấn Lấy__] Chương 10

24.

Tôi theo Huyền Lân vào trong phòng khách.

Lặng lẽ quét mắt nhìn tủ giày.

Trong tủ giày chỉ bày giày của nam.

Trên mặt đất cũng chỉ đặt hai đôi dép lê nam, một đôi của tôi, một đôi của Huyền Lân.

Không có dép lê nữ.

Cách bày trí trong phòng khách vẫn giống hệt như trước khi tôi rời đi.

Không có bất kỳ dấu vết nào của con gái từng sinh sống.

Bạn gái Huyền Lân chắc hẳn vẫn chưa dọn vào sống.

Tôi về phòng mình.

Không nói một lời bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lúc trước tôi cho rằng có thể sống ở đây bốn năm.

Lặt vặt sắm sửa không ít đồ vật.

Chưa từng nghĩ tới.

Thu dọn lại phiền phức như vậy.

Huyền Lân đột nhiên lên tiếng: "Cậu có thể chuyển về sống."

Khựng lại một lát.

Sau đó hắn nói tiếp: "Tôi chuyển đi."

Tôi mím môi.

Quật cường dùng sức nhét quần áo vào chiếc rương đã đầy.

"Không cần."

"Chúc cậu và bạn gái cậu sống vui vẻ."

Huyền Lân cau mày: "Tôi không..."

Lời chưa nói hết đã bị một giọng nói trong trẻo êm tai cắt ngang.

"Em về rồi đây."

Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa.

Chính là bạn gái Huyền Lân.

Nhìn thấy tôi.

Hai mắt cô ấy dường như sáng lên.

Chọc chọc Huyền Lân hỏi hắn: "Cậu ấy là bạn của anh sao, không giới thiệu một chút à?"

Huyền Lân lạnh mặt: "Không có gì đáng để giới thiệu."

"Chỗ này không có chuyện của em, em ra ngoài trước đi."

Cô gái bị Huyền Lân đuổi ra ngoài.

Trong lòng tôi nghẹn ngào khó chịu.

Chiếc rương vì nhét quá nhiều quá đầy, đột nhiên bị rách.

Đồ đạc tôi vừa thu dọn xong rơi lả tả xuống đất, một mảng hỗn độn.

Cảm xúc lập tức sụp đổ.

Tôi đứng bật dậy, đỏ hoe hốc mắt nhìn chằm chằm Huyền Lân.

"Không có gì đáng để giới thiệu?"

"Sao? Cậu sợ tôi nói linh tinh gì với bạn gái cậu, phá hoại tình cảm của các cậu như vậy à!"

"Rõ ràng ban đầu là cậu trêu chọc tôi trước."

Ánh mắt Huyền Lân tối tăm.

"Tiểu Xuyên, cậu đang ghen sao?"

25.

Tim tôi lỡ nhịp.

Hoảng hốt phủ nhận.

"Không có."

Đồng tử hình tròn của Huyền Lân co lại thành đồng tử dọc, từng bước ép sát, giống như nhìn chằm chằm con mồi.

"Cậu có."

Tôi bị ép đến mức liên tục lùi về sau.

Cho đến khi lưng dựa vào tường.

Không thể lùi được nữa.

"Tôi nói là không có..."

Huyền Lân cúi người.

Bóp cằm tôi rồi hôn xuống.

Nhiệt độ môi hắn rất lạnh.

Mang theo ý vị không thể từ chối mà càn rỡ cướp đoạt quen thuộc.

Làm tất cả những lời tôi muốn nói nuốt hết trở lại.

Sau một thoáng đắm chìm.

Tôi hung hăng đẩy Huyền Lân ra.

Tát một cái vào mặt hắn.

"Tên khốn, cậu có bạn gái rồi còn bắt nạt tôi!"

Huyền Lân vòng tay ôm tôi vào lòng.

Nghiêm túc giải thích.

"Huyền Âm không phải bạn gái tôi."

"Con bé là em họ tôi, tộc rắn trắng, đến tìm tôi chơi."

"Người tôi thích từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu."

"Tiểu Xuyên, cậu cũng thích tôi đúng không?"

Ánh mắt hắn vừa mong đợi vừa bất an.

Dường như chỉ cần tôi từ chối.

Cả người hắn sẽ vỡ vụn vậy.

Tôi cắn môi.

Xấu hổ quay mặt đi.

"Mới không thèm, tôi ghét cậu chet mất."

Lồng ngực Huyền Lân hơi rung lên.

Phát ra tiếng cười khẽ.

"Biết là cậu thích tôi rồi."

26.

Sau khi tôi và Huyền Lân ở bên nhau.

Tôi lại chuyển về căn hộ.

Lúc rảnh rỗi trò chuyện, tôi vừa đùa nghịch ngón tay hắn vừa kể cho hắn nghe chuyện hồi nhỏ.

"Lúc đó tôi suýt chút nữa bị rắn ăn thịt nên mới luôn rất sợ rắn, nhất là rắn đen."

Huyền Lân dường như hơi bất đắc dĩ: "Nó không phải muốn ăn thịt cậu, là muốn kết bạn với cậu."

"Sao cậu biết?"

Tôi hỏi hắn.

Huyền Lân thở dài: "Tôi chính là con rắn đen đó."

Hắn nhắc lại đoạn ký ức làm tôi sợ đến mức gần như sắp lãng quên đó.

"Lúc đó công việc làm ăn của nhà tôi xảy ra chút biến cố, tôi bị bố mẹ gửi nuôi ở nhà tộc trưởng tộc thỏ."

"Người tộc thỏ đều sợ tôi, không ai bằng lòng chơi với tôi."

"Chỉ có cậu chủ động kết bạn với tôi."

"Lần đó tôi chơi quá vui vẻ nên không cẩn thận lộ ra hình dáng rắn, cậu liền bị dọa chạy mất."

"Tôi đuổi theo cậu là muốn nói cho cậu biết tôi muốn làm bạn với cậu, tôi sẽ không làm hại cậu."

"Nhưng không ngờ cậu lại càng sợ hãi hơn, cầm một hòn đá lớn như vậy đập tôi ngất xỉu."

Trán hắn dần dần hiện ra mấy mảnh vảy rắn.

Hắn chỉ vào một trong số những vảy rắn bị khuyết mất một mảng nhỏ:

"Cậu xem, vảy rắn bị cậu đập hỏng đến bây giờ vẫn chưa mọc lại tử tế."

Tôi hơi ngại ngùng sờ sờ vảy rắn của hắn.

Huyền Lân nói tiếp: "Lúc tôi tỉnh lại thì đã bị bố mẹ đón về tộc rắn rồi, không kịp tìm cậu nói lời tạm biệt."

"Về sau tôi vẫn luôn tìm cậu, mãi đến khi nghe ngóng được cậu thi đỗ ngôi trường đại học này, tôi mới bám theo."

27.

Tin tức tôi và Huyền Lân ở bên nhau.

Sau khi bị Bạch Chu biết được, cậu ta vô cùng đắc chí nói: "Còn phải nhờ tôi trợ công, nếu không hai người sao có thể ở bên nhau nhanh như vậy?"

Tôi kinh ngạc nói: "Sao cậu biết chúng tôi sẽ ở bên nhau?"

Bạch Chu lặng lẽ đảo mắt.

"Chỉ cái kiểu dính lấy nhau ngán ngẩm đó của hai người ở ký túc xá, tôi muốn không biết cũng khó."

"Ánh mắt tên nào đó nhìn cậu như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu, chậc chậc."

Cậu ta đấm Huyền Lân một cái.

"Nể tình anh em tôi giúp cậu nhiều như vậy, cậu cũng giúp tôi một chuyện đi, anh họ~"

Huyền Lân không cảm xúc đẩy WeChat của em họ Huyền Âm cho Bạch Chu.

"Không được bắt nạt con bé."

Mặt Bạch Chu sắp cười đến mức rách ra luôn rồi.

"Tôi có thể làm chó cho cô ấy."

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện