Tôi là một thỏ yêu.
Khi chọn ký túc xá, tôi không cẩn thận chọn nhầm ký túc xá của mãnh thú hệ ăn thịt.
Ngày đầu tiên khai giảng.
Tôi nơm nớp lo sợ bước vào ký túc xá.
Nam sinh đối diện hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm tôi: "Bạn học, cậu thơm quá."
Tôi sợ hãi lùi về sau hai bước.
Không cẩn thận đụng vào một lồng ngực rắn chắc.
Ánh mắt của nam sinh phía sau sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào người tôi.
"Thơm thật."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Tiêu rồi tiêu rồi.
Không phải tôi sắp bị ăn thịt đấy chứ?
Toàn thân tôi run rẩy.
Hai chân mềm nhũn, căn bản không đi nổi.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tên tóc đỏ trước mặt càng bước càng gần.
Hắn bước đến trước mặt tôi.
Há miệng.
Để lộ răng nanh sắc nhọn.
Sau đó đưa tay về phía tôi.
"Bạn học mới xin chào, tôi tên Bạch Chu, đến từ tộc cáo. Còn cậu tên là gì, thuộc tộc đàn nào?"
Bạch Chu cười híp mắt nói với tôi.
Không phải muốn ăn thịt tôi à.
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lắp bắp nói: "Xin, xin chào, tôi tên Hồ, Hồ Lạc Xuyên. Là, là..."
Không thể nói bản thân là thỏ được.
Sẽ bị ăn thịt mất.
Tôi run lẩy bẩy, vắt óc suy nghĩ.
Đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
"Tôi là tộc rắn, đúng, tộc rắn."
Tộc rắn là tộc đàn mạnh mẽ nhất của thú tộc.
Bọn họ luôn luôn không thèm giao thiệp với ngoại tộc.
Bọn họ có đại học tư thục dành riêng cho mình.
Bình thường sẽ không đến học ở loại đại học công lập này giống như những tộc đàn chúng tôi.
Cho nên mạo danh tộc rắn không dễ bị lộ.
Hơn nữa bọn họ vô cùng mạnh mẽ và bao che khuyết điểm.
Không có thú nào dám bắt nạt người của tộc rắn.
Bạch Chu xoa cằm, nghi ngờ nhìn tôi.
"Tộc rắn sao lại đến nơi này đi học? Hơn nữa không phải các cậu đều họ Huyền sao? Tại sao lại có người họ Hồ?"
Chút ranh giới sinh tử này.
Đầu óc tôi xoay chuyển vô cùng nhanh.
"Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Viện trưởng họ Hồ nên tôi mang họ của bà."
Bố mẹ xin lỗi nhé.
Con trai bất hiếu, hai người đừng tức giận.
Bố Hồ và mẹ Hồ ở tận thôn Hồ cùng nhau hắt hơi.
Bố Hồ: "Sao đột nhiên lại hắt hơi, có người chửi tôi à?"
Mẹ Hồ: "Tôi chửi lại rồi, chửi còn bẩn hơn cả tên khốn đó."
2.
"A hắt xì, a hắt xì, a hắt xì..."
Không biết xảy ra chuyện gì.
Tôi đột nhiên hắt hơi liên tục.
Bạch Chu không nghi ngờ tôi.
Hắn ngược lại vô cùng đồng tình vỗ vai tôi.
"Đứa trẻ đáng thương, khó trách lại nhát gan như vậy. Về sau tôi làm bố mẹ cậu, chắc chắn sẽ chăm sóc cậu cẩn thận."
Cảm ơn.
Không cần thiết đâu.
Ánh mắt Bạch Chu lại rơi vào người phía sau tôi.
Hắn lên tiếng hỏi: "Còn cậu thì sao, cũng tự giới thiệu một chút đi."
Nam sinh rất cao, da ngăm đen, cảm giác da hơi lạnh.
Hắn có vẻ mặt lạnh nhạt, quý chữ như vàng: "Huyền Lân, tộc rắn."
Bạch Chu ngạc nhiên.
"Lạ thật, giống loài bình thường muốn gặp cũng không gặp được hôm nay lại gặp hai người cùng lúc."
Mắt tôi sáng lên.
Huyền Lân chắc chắn là kẻ xui xẻo chọn nhầm ký túc xá giống như tôi.
Sau này có bạn rồi.
Tôi chủ động kết bạn với Huyền Lân.
Hắn nhìn có vẻ lạnh lùng.
Nhưng lại là người nhiệt tình rất biết chăm sóc người khác.
Mỗi ngày hắn đều giúp tôi trải giường, lấy nước, giặt quần áo lót, ăn đồ ăn thừa của tôi.
Trước khi ngủ ngày hôm nay.
Huyền Lân theo thường lệ bỏ qua sự từ chối của tôi, leo lên giường giúp tôi trải giường.
Một lát sau.
Hắn leo xuống giường.
Giọng điệu khàn khàn xin lỗi tôi:
"Xin lỗi, tôi không cẩn thận làm đổ cốc nước đặt trên đầu giường cậu, nước đổ ra giường rồi."
Tôi nhớ trong cốc không còn nhiều nước, chắc hẳn không cản trở gì.
Nhưng leo lên giường xem xét.
Nước vừa vặn đổ ra giữa giường, ướt một mảng lớn.
Buổi tối chắc chắn không thể ngủ được rồi.
Huyền Lân có lòng tốt giúp tôi trải giường.
Chắc chắn tôi không thể trách hắn.
Tôi an ủi hắn: "Không sao, đêm nay tôi tạm..."
"Cậu có thể ngủ cùng tôi."
Tôi và Huyền Lân gần như lên tiếng cùng lúc.
3.
Chuyện này không tốt lắm đâu.
Tôi hơi do dự.
Tôi và Huyền Lân mới quen biết một tuần.
Ngủ cùng một giường với hắn sẽ rất ngượng.
"Tiểu Xuyên Xuyên, cũng có thể đến chỗ bố ngủ nhé."
Bạch Chu dùng giấy vệ sinh làm khăn tay.
Vẻ mặt lả lơi vẫy tay với tôi.
Tôi ớn lạnh run rẩy.
Quyết đoán từ chối.
Sau đó tôi thấy Huyền Lân nhìn chằm chằm tôi: "Cậu không đồng ý ngủ cùng tôi sao? Tại sao? Không phải chúng ta là bạn bè à?"
Tôi ngại từ chối nữa.
Nên đành phải đồng ý.
Giường ký túc xá quá nhỏ.
Huyền Lân cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, một mình hắn đã chiếm hơn nửa cái giường.
Tôi chỉ có thể cuộn người lại rúc vào trong ngực hắn ngủ.
Cơ thể không thể tránh khỏi tiếp xúc.
Thời tiết hơi nóng.
Cơ thể Huyền Lân mát lạnh.
Chạm vào vô cùng thoải mái.
Tôi bất giác dán chặt vào người hắn thêm một một chút rồi ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng.
Tôi lại gặp một cơn ác mộng.
Trong mơ, đuôi của một con rắn đen lớn lặng lẽ quấn lấy hai chân tôi.
Tôi càng vùng vẫy.
Con rắn đen quấn càng chặt.
Lúc tỉnh lại.
Huyền Lân đã thức dậy, không có ở trên giường.
Tôi tái mặt, tinh thần sa sút bước xuống giường.
Bạch Chu thấy trạng thái của tôi không ổn thì quan tâm hỏi han: "Sao sắc mặt lại kém như vậy, bị ốm rồi à?"
Tôi lắc đầu: "Không có, gặp ác mộng thôi."
Huyền Lân vừa vặn mang bữa sáng đã mua bước vào, giống như vô tình mà hỏi tôi...
"Ác mộng gì?"
Tôi ngủ không ngon, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Tôi theo bản năng trả lời: "Mơ thấy một con rắn đen lớn."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét