Vậy tôi đoán, hắn đã động tay động chân vào trong nước đó.
"Cong eo!" Hắn ra lệnh.
4
Từ ngày đó trở đi, tôi được phép phơi nắng nửa tiếng đồng hồ ở bên ngoài.
Đó là ánh mặt trời mà đã lâu tôi chưa nhìn thấy.
Cũng chính lúc này tôi mới biết, nhà của hắn được xây trên một cây đa trăm tuổi.
Hắn cũng không hề che giấu chuyện sai sử rắn rết côn trùng làm việc cho hắn.
Ăn trái cây tươi, uống nước suối ngọt.
Đúng là thần tiên sống ở nơi rừng thiêng nước độc.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ba năm sau, tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội bỏ trốn.
Nhưng mà mới nhìn thấy cây cầu gỗ.
Tôi đã ngất xỉu.
Tôi rất sợ hắn sẽ trừng phạt tôi lần nữa, bởi vì cảm giác đó quá khó chịu.
"A ca, A ca, đừng đánh tôi..."
"Anh phải biết hai người nam là không có tương lai, tôi là người của xã hội hiện đại, tôi không thể sống cùng anh được, hai chúng ta vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới!"
Hắn giơ tay lên.
Tôi rụt thân thể lại trốn về phía sau.
Nhưng mà cái tát và cổ trùng trong tưởng tượng không rơi xuống trên người tôi.
Trái lại nhẹ nhàng rơi xuống trên bụng dưới của tôi.
Trong miệng hắn lẩm bẩm thứ kỳ lạ gì đó, tôi nghe không hiểu một chữ nào.
Hắn cười rất vui vẻ.
Chưa từng cười với tôi vui vẻ như vậy ở dưới giường.
Hắn nói: "A Ngoan, ông trời ban cho chúng ta một đứa con."
Hắn ôm lấy tôi, dẫn dắt bàn tay cứng đờ của tôi đặt lên trên bụng mình.
"Ở chỗ này."
"A ca, không phải anh đau lòng đến mức hỏng đầu rồi chứ? Tôi là nam! Là nam!"
"Anh có hiểu nam là gì không?" Tôi đưa tay xuống nắm lấy mệnh môn của hắn: "Chỗ này của tôi giống y hệt anh, anh nói cho tôi biết tôi sinh con bằng cách nào?"
Hắn chỉ cười mà không nói, vớt tay tôi lên đặt ở chỗ cổ hắn.
Giây tiếp theo, hắn trực tiếp bế bổng tôi lên: "A Ngoan, chúng ta về nhà."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét