[Thiếu Niêu Miêu Cương Cưỡng Yêu__] Chương 2

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm miệng tôi,

Lấy túi nước ra.

Lại lấy khăn tay ra.

Lau đi vết nước trước ngực tôi.

Không phải chứ đại ca, kiểu phục vụ này của anh cũng quá chu đáo, tôi có chút sợ hãi.

"A ca, A ca, không cần, không cần, để tôi tự làm."

Tôi giật lấy khăn tay lau bừa một trận.

2.

"A ca, anh có nhìn thấy điện thoại của tôi không? Tôi phải gọi điện cho trưởng đoàn."

Sau khi nghe thấy hai chữ điện thoại, người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét không hề che giấu sau đó đứng dậy.

"Ây? A ca! A ca, chỗ anh có mạng không?"

"A ca!"

Tôi nhìn bóng lưng rời đi của hắn, sửng sốt một lúc lâu.

Đây là có ý gì?

Không có mạng hay là không biết điện thoại là thứ gì.

Bọn họ sẽ không phải là bộ lạc thần bí cổ xưa nào đó vẫn chưa từng liên lạc với thế giới bên ngoài chứ?

Trong khoảng thời gian này tôi có thử đứng dậy, nhưng ngặt nỗi trong nhà ngay cả một bộ quần áo có thể che thân cũng không có.

Tôi chỉ có thể kéo chăn xuống quấn quanh eo,

Nhưng mà!

Căn nhà này bị khóa lại.

Tôi dịt mẹ ló, người A ca này có đến mức như vậy không, hắn còn sợ tôi tự chạy mất hay sao.

Tôi càng nghĩ càng tức giận, chỉ có thể lục tung căn nhà một lần.

Nhưng cũng chỉ nhìn thấy một ít thảo dược đã phơi khô, đừng nói là điện thoại, ngay cả bóng dáng của sản phẩm công nghệ cao cũng không nhìn thấy.

Trời tối dần.

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, tôi vội vàng chạy đến trên giường giả vờ ngủ.

Một tiếng "chi nha" vang lên.

Tiếng người đàn ông giẫm lên tấm ván gỗ ngày càng gần.

Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Hiện tại căn bản không phải lúc tức giận, tôi hoàn toàn hết cách tự thân rời khỏi nơi rừng thiêng nước độc này rồi.

Đúng lúc vừa định đứng dậy, phía sau đã truyền đến tiếng sột soạt.

Liền bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.

Sau đó, một thân thể ấm áp dán lên.

Hắn cởi quần áo rồi dán lên!!!

Lập tức, suy nghĩ đứng dậy của tôi biến mất tăm.

Nhưng mà, chuyện này căn bản không do tôi quyết định.

Bởi vì hắn lập tức bắt đầu động tay động chân!

Sau khi hắn ôm lấy tôi, một bàn tay bên eo lập tức mò lên.

Sau khi che phủ nửa người trên của tôi thì còn nắn bóp vài cái.

"Anh biến thái à!"

Tôi cố sức tránh ra, trốn ở trong góc giường.

Hắn đơn giản xõa mãi tóc ở sau lưng, dưới làn da màu đồng cổ là cơ ngực lúc ẩn lúc hiện.

Hắn hơi nhíu mày, dáng vẻ không dễ chọc.

Tôi chỉ có thể nói thêm một câu: "A ca, tôi không phải gay..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện