12.
Tỉnh lại một lần nữa.
Là trần nhà bệnh viện quen thuộc.
Bên cạnh chỉ có mẹ nuôi đang ngồi.
Thấy tôi tỉnh, bà thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó gọi bác sĩ tới.
Đợi kiểm tra xong mới ngồi lại bên cạnh tôi.
Nắm lấy tay tôi: "Bảo bối, mẹ biết con chịu ấm ức rồi. Chúng ta sẽ dạy dỗ Lâm Diệp Tầm."
Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn lên trần nhà.
"Nó đã chủ động rời khỏi nhà ra ngoài sống, chúng ta sẽ không để con nhìn thấy nó nữa."
Cổ họng rất khô, không nói nên lời.
Cũng không có sức lực để nói chuyện.
Mẹ nuôi đưa nước tới.
"Cảm ơn mẹ."
Mẹ Úc rơi nước mắt: "Không sao, không sao. Con thực sự làm mẹ sợ chet khiếp. Con nhất định phải sống thật tốt."
Tôi gật đầu.
Nặn ra một nụ cười với bà.
13.
Sau khi xuất viện, tôi không còn gặp lại Lâm Diệp Tầm nữa.
Hắn giống như một cơn ác mộng, mộng tỉnh rồi thì lập tức tan biến.
Bố mẹ cũng không nhắc đến hắn trước mặt tôi.
Không bao lâu sau.
Phim điện ảnh của Tang Mạc đã được công chiếu.
Công chiếu vào đúng ngày sinh nhật của tôi.
Tôi đã đi xem.
Buổi chiều bảng xếp hạng tìm kiếm bùng nổ vài tin tức.
Có thảo luận về kỹ năng diễn xuất và nhan sắc của tôi.
Cũng có...
Ngón tay tôi cứng đờ.
Bấm vào chủ đề tìm kiếm đứng đầu "Đạo diễn Tang Mạc bạo lực học đường".
Bên trong liệt kê từng bằng chứng bạo lực học đường của Tang Mạc.
Vô số cái tên, vô số bức ảnh.
Có vài người rất phức tạp.
Đối mặt với người mình thích sẽ thân thiện và ôn hòa, đối mặt với người coi thường sẽ tùy ý chà đạp nhục mạ.
Tôi và Tang Mạc chơi thân, nhưng cũng chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau ở chung xóm.
Tôi và cậu ấy không học cùng một trường.
Không có ai làm ầm ĩ, nên cũng không có cách nào biết được hành vi của Tang Mạc.
Một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện ở góc bức ảnh.
Ánh mắt tôi run lên.
Ngón tay theo bản năng phóng to bức ảnh.
Ánh mắt quen thuộc, khí chất quen thuộc.
Người này là...
Lúc nhỏ của Lâm Diệp Tầm.
Cho nên.
Lâm Diệp Tầm đã từng bị Tang Mạc bạo lực học đường sao?
Sắc mặt tôi trắng bệch.
Nếu như vậy, tôi còn vu khống Lâm Diệp Tầm rồi.
Hắn căn bản không phải vì tôi mà nhắm vào Tang Mạc.
Mà là bởi vì từng bị bạo lực học đường nên mới muốn trả thù Tang Mạc.
Vậy tôi...
Nếu không phải vì tôi chiếm đoạt thân phận của hắn, thực ra người nên bị Tang Mạc bạo lực học đường chính là tôi chứ.
Tôi ôm lấy đầu.
Quá rối rắm, tôi nợ hắn, hắn nợ tôi.
Cắt không đứt, gỡ càng rối thêm.
Lại nhìn về phía bảng xếp hạng tìm kiếm.
Các chủ đề tìm kiếm đang tụt hạng với tốc độ cực nhanh.
Vô số bài đăng bị xóa trong tích tắc.
Một nhóm người yếu ớt lấy hết can đảm ôm nhau tố cáo, lại bị người khác bỏ tiền xóa độ chú ý.
Tôi có hơi bực mình, gọi điện thoại cho Tang Mạc: "Tin tức trên bảng xếp hạng tìm kiếm là thật sao?"
Giọng nói bên kia vô cùng bình tĩnh: "Là thật."
"Cậu làm sai tại sao lại đè độ hot xuống?"
Giọng nói của Tang Mạc khựng lại, khó hiểu nói:
"Tôi không đè độ hot xuống. Hơn nữa tôi không làm sai mà, chẳng qua chỉ chơi đùa với bọn họ quá đà một chút thôi. Bọn họ lòng dạ hẹp hòi nên xé to chuyện."
Tang Mạc nói có chút lơ đãng: "Nhưng mà Úc Viên có hơi thánh mẫu, chắc không hiểu tôi đâu. Tôi vẫn rất tốt, rất lương thiện."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét