[Thiếu Gia Thật Lại Giả Vờ__] Chương 4

"Tôi không quan tâm chuyện này, bộ phim của Tang Mạc anh đã đánh tiếng chưa?"

"Đánh tiếng rồi, sẽ không để hắn qua cửa đâu."

Tôi chớp chớp mắt.

Thất thần tiêu hóa nội dung vừa nghe lén được một lát.

Trong đầu trống rỗng.

Trong nhà có tiếng bước chân vang lên.

Không xong rồi!

Không thể để bọn họ phát hiện!

Tim tôi đập nhanh như đánh trống.

Hoảng sợ luống cuống rời khỏi hành lang.

Bởi vì chạy quá nhanh, cánh tay bị chướng ngại vật va đập tạo thành những vết đỏ lớn.

Phát ra một tiếng "rầm".

Không bao lâu sau, đã nghe thấy tiếng đóng cửa "rầm" từ trên lầu truyền xuống.

6.

Chạy đến công viên gần nhà.

Tôi mới ôm cánh tay bị thương mà hít hà vài tiếng.

Những vết đỏ ban đầu biến thành màu xanh tím, nhìn có vẻ hơi đáng sợ.

Nếu là bình thường thì tôi nhất định sẽ làm nũng với Lâm Diệp Tầm, đổ lỗi vết thương này lên người thiếu gia thật.

Nhưng thông tin vừa nghe lén được vô cùng rõ ràng.

Thảo nào, thảo nào mỗi lần Lâm Diệp Tầm đều phải nói tốt cho thiếu gia thật chưa từng gặp mặt.

Hóa ra hắn chính là thiếu gia thật nhà họ Úc.

Hơn nữa.

Hắn đã sớm phát hiện tôi là thiếu gia giả, đến bên cạnh tôi chỉ để trả thù tôi.

Tôi mờ mịt chớp chớp mắt.

Trong đầu lóe lên từ lừa đảo mà Tang Mạc vừa nói.

Được rồi.

Tôi thực sự quá ngốc.

Đến chuyện này cũng không phát hiện ra.

Còn coi Lâm Diệp Tầm là người tốt.

Nhớ lại những ngày chung sống bị Lâm Diệp Tầm lừa gạt tình cảm.

Nước mắt tôi dâng lên.

Hóa ra tất cả đều là giả.

Hắn xuất hiện vào lúc tôi khó khăn nhất bất lực nhất.

Cứu tôi, giúp tôi, chăm sóc tôi.

Thật ra là để lừa gạt tôi tốt hơn sao?

Hắn mỗi ngày nhìn tôi bịa đặt về hắn, lại bị hắn lừa hôn lừa ôm.

Hôm qua còn đóng vai thiếu gia thật, bị tôi đánh.

Lúc đó chắc chắn trong lòng hắn đang hung hăng chế nhạo tôi coi thường tôi.

Rõ ràng thiếu gia thật đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể phát hiện ra.

Đùa giỡn kẻ ngốc thú vị lắm sao?

Hắn chưa về nhà đã đuổi tôi đi rồi, sao tôi biết được người tốt bụng cứu mạng mình lại là thiếu gia thật.

Không chừng, không chừng lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt cũng là do thiếu gia thật cố tình làm.

Thật ghê tởm, thật tồi tệ!

Hơi thở bị tước đoạt, tôi hít sâu vài hơi, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê.

Tôi lau rồi lại lau, chỉ có thể ép buộc bản thân không nghĩ nhiều về những ngày bị lừa gạt trong quá khứ nữa.

Cơ thể tôi vốn không tốt, cảm xúc quá kích động dẫn đến hen suyễn tái phát, không thở nổi ngất xỉu thì không được.

Đến lúc đó thiếu gia thật Lâm Diệp Tầm phát hiện tôi bị hắn chọc tức đến ngất thì nhất định sẽ hung hăng chế nhạo tôi, lộ ra bộ mặt độc ác thật sự với tôi.

......

Tôi vội vàng điều chỉnh cảm xúc, đợi thời gian hòm hòm.

Tôi mới chậm rãi đi về nhà Lâm Diệp Tầm.

Rõ ràng ghét tôi, muốn trả thù tôi có thể nói thẳng, hắn cứ cố tình phải lừa gạt tình cảm.

Thiếu gia thật bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.

Trong nhà đã không còn người lạ mặt nào nữa.

Lâm Diệp Tầm nhìn thấy tôi trở về thì dính lại gần.

Nhìn rõ vành mắt ửng đỏ của tôi, sắc mặt hắn chìm xuống: "Ai bắt nạt em?"

Tôi im lặng hai giây.

Một lúc lâu sau lạnh lùng cười nói: "Còn ai nữa, thiếu gia thật."

Lâm Diệp Tầm sửng sốt, nhưng không quá kinh ngạc.

Hắn đã quen bị tôi vu khống rồi.

Đáng tiếc lần này tôi không vu khống.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện