[Thiếu Gia Thật Lại Giả Vờ__] Chương 3

Lâm Diệp Tầm không biết đã thức dậy từ khi nào, bưng bữa sáng tới: "Bảo bối rời giường ăn cơm đi, không phải chúng ta đã hẹn hôm nay đi hẹn hò rồi sao?"

Vừa nói hắn vừa kéo tôi vào lòng.

Hắn giúp tôi cởi cúc áo ngủ thay quần áo, còn âm thầm nói tốt cho thiếu gia thật với tôi: "Đừng tức giận với thiếu gia thật nữa, không chừng có hiểu lầm thì sao?"

Tôi đẩy hắn ra, thật sự coi tôi là kẻ ngốc chắc, tưởng tôi nghe không ra sự bênh vực của hắn đối với thiếu gia thật sao.

"Đã bao nhiêu lần rồi! Anh rõ ràng biết tôi ghét hắn mà còn nói đỡ cho hắn! Hôm nay không hẹn hò nữa, tôi tìm bạn có công việc rồi."

Vừa nói tôi vừa tắt màn hình điện thoại, xuống giường đánh răng rửa mặt.

Bữa sáng cũng không ăn đã ra khỏi nhà.

Vô cùng lạnh lùng vô cùng tàn nhẫn, để lại người đàn ông đã bắt đầu mong đợi buổi hẹn hò từ một tuần trước ở trong nhà.

Lâm Diệp Tầm sửng sốt đứng yên tại chỗ.

Hắn muốn vươn tay giữ lại để xin lỗi, nhưng không dám nói thêm gì nữa.

Sau khi đẩy cửa bước ra ngoài, tôi không nhìn thấy vẻ mặt ảo não hối hận của người đàn ông.

Cũng không biết lúc này hắn đã hạ quyết tâm.

Giai đoạn hiện tại nhất định phải hùa theo tôi mắng chửi thiếu gia thật.

4.

Địa điểm hẹn gặp mặt với Tang Mạc ở một quán cà phê tư nhân.

Trong quán cà phê.

Tang Mạc vừa nhìn thấy tôi đã bắt đầu kể cho tôi nghe sự khó khăn của bộ phim này.

Tôi thở dài một hơi.

Chúng tôi thật đáng thương, vừa gặp phải thiếu gia thật của nhà họ Úc đã lập tức thất bại thảm hại.

Tên thiếu gia thật kia thực sự không biết là yêu ma quỷ quái gì.

Người bạn trai chưa từng gặp mặt hắn của tôi vẫn luôn nói đỡ cho hắn.

Chẳng lẽ có hào quang vạn nhân mê gì đó sao?

Lâm Diệp Tầm yêu hắn qua không khí rồi à?

Vậy thì đúng là tra nam!

Quá tra nam rồi!

Tôi bị kịch bản do chính mình tưởng tượng ra chọc tức đến đỏ bừng vành mắt.

Tang Mạc nhìn thấy trạng thái của tôi thì hoảng sợ giật mình:

"Cậu sao thế? Tức giận vì bộ phim à? Không sao, tôi chạy vạy thêm vài chuyến, nhất định có thể công chiếu. Cho dù không công chiếu, nếu cậu thiếu tiền cũng có thể nói với tôi, tôi cho mượn."

Tôi lắc đầu, kể chuyện sáng nay cho Tang Mạc nghe.

Tang Mạc siết chặt nắm đấm: "Đối tượng này của cậu bị làm sao thế? Lại dám nói đỡ cho thiếu gia thật! Hôm nay hắn dám nói đỡ cho thiếu gia thật, ngày mai hắn sẽ dám vì thiếu gia thật mà mắng cậu! Chia tay! Bắt buộc phải chia tay!"

Chia tay sao?

Tôi ngây người, vội vàng từ chối: "Anh Diệp Tầm đối xử với tôi rất tốt. Còn từng cứu mạng tôi..."

Tôi cúi đầu, nhớ lại hoàn cảnh lúc mới gặp Lâm Diệp Tầm.

Khi đó tôi lên cơn hen suyễn, không thở nổi, vậy mà lại nghiêm trọng đến mức ngất xỉu.

Là người tốt bụng Lâm Diệp Tầm đi ngang qua đã đưa tôi đến bệnh viện.

Sau khi phát hiện tôi không có tiền khám bệnh cũng không có người chăm sóc.

Hắn liền trả tiền giúp tôi.

Tang Mạc nhìn thấy vẻ mặt này của tôi thì nhịn không được đau lòng nhức óc: "Đồ ngốc! Trên đời này làm gì có người tốt như vậy! Không chừng là bẫy lừa tình lừa tiền cố tình nhắm vào cậu đấy."

Tôi mím môi: "Tôi không có tiền cho hắn lừa."

Tang Mạc nói tiếp: "Lừa thân lừa tâm, rồi hung hăng vứt bỏ cậu bắt nạt cậu. Có những kẻ biến thái tâm lý thích nhất là loại ngốc nghếch giống như cậu."

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào hình vẽ hoa trong cốc cà phê, không tin tưởng lời của Tang Mạc.

Lâm Diệp Tầm rất lương thiện, mới không lừa người đâu.

Hắn khen thiếu gia thật cũng là vì hắn lương thiện, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị công kích.

Tôi kiên định lắc đầu: "Anh Diệp Tầm mới không phải loại người đó."

Tang Mạc bất lực bĩu môi: "Được rồi, bị lừa thì đừng có khóc."

5.

Bởi vì Tang Mạc nói xấu Lâm Diệp Tầm.

Tôi cũng không muốn đi chơi nhiều với cậu ấy.

Uống xong cà phê liền về nhà sớm.

Khi đến trước cửa.

Cửa không đóng kín, trong nhà truyền ra hai giọng nói.

Tim tôi đập mạnh một nhịp, lặng lẽ áp tai lại gần.

Giọng nói quen thuộc là của Lâm Diệp Tầm, mang theo sự lơ đãng và lạnh lẽo, có hơi mờ mịt.

"Úc Viên chính là một tên ngốc, căn bản không thể phát hiện ra tôi chính là thiếu gia thật nhà họ Úc."

Giọng nói xa lạ yên lặng một lát.

Giọng Lâm Diệp Tầm mang theo ý mỉa mai: "Tôi sẽ không buông tha cho tên ngốc này đâu."

Giọng nói xa lạ tiếp tục im lặng một lát.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện