Mẹ Bùi đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo kiên nhẫn: "Đi thôi, thay quần áo đi, mẹ đưa mày đến bệnh viện."
Bùi Chiêu vẫn dựa ở cửa, nhìn tôi với nụ cười nửa miệng, vẻ mặt đầy ý tứ xem kịch hay.
Tôi rũ mắt trở về phòng tắm rửa sạch sẽ. Khi ra ngoài, đi qua hành lang, tôi nghe thấy mẹ Bùi đang hạ thấp giọng gọi điện thoại:
"Yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào mà."
Tôi dừng chân.
"Cũng may năm đó bế nhầm, nếu không tôi thật sự không thể chấp nhận được một đứa trẻ như quái vật này lại là do chúng tôi sinh ra. Nhìn thôi đã thấy xui xẻo rồi."
Bà nâng mắt lên nhìn thấy tôi, biểu cảm thoáng cứng đờ, sau đó không quá tự nhiên mà cúp điện thoại.
Tôi đi qua, lướt qua vai bà mà không dừng lại, giọng điệu lạnh nhạt: "Không phiền mẹ đi cùng đâu. Tôi có thể tự đi một mình."
Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, phía sau lại truyền đến giọng nói của mẹ Bùi:
"Bùi Dữ, cậu cũng nên hiểu rõ là mày không ở lại nhà họ Bùi lâu được nữa đâu. Nhà chúng ta không nợ gì cậu cả. Mấy ngày tới cậu hãy tự thu dọn đồ đạc rồi dời đi đi."
Tôi quay lưng về phía bà, siết chặt vạt áo.
"Nghe nói anh trai cậu gần đây có qua lại thân thiết với một nữ cấp dưới trong công ty. Đứa trẻ đó tôi đã tìm hiểu qua, gia cảnh rất tốt, đường đường là thiên kim tập đoàn mà lại chịu hạ mình đến làm trợ lý nhỏ cho anh cậu."
Bà dừng lại một chút, dường như có chút không nỡ, nhưng vẫn nói tiếp: "Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, cậu đi đi. Đừng quấy rầy anh trai cậu nữa, cũng... đừng liên lạc nữa."
Tôi lặng lẽ nghe bà nói xong, không quay đầu lại, cũng không trả lời, chỉ đẩy cửa bước ra ngoài.
Tại bệnh viện, tôi hoảng hốt đứng bật dậy, hai tay chống lên mặt bàn, giọng nói vô thức cao lên:
"Làm sao có thể? Sao tôi lại mang thai được? Chẳng phải chỉ là đêm qua ngủ không ngon, bị nhiễm lạnh nên dạ dày khó chịu nôn vài lần thôi sao?"
Vị bác sĩ đối diện đẩy gọng kính trên sống mũi, đẩy bản báo cáo đến trước mặt tôi rồi đưa ra lời tuyên án vô tình:
"Đúng vậy, thưa cậu Bùi. Báo cáo hiển thị cậu đã mang thai được bốn tuần rồi. Hơn nữa, do thể chất của cậu đặc biệt nên việc bỏ đứa bé này sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể."
Ông ấy dừng lại một chút, giọng điệu mang theo sự ôn hòa máy móc: "Khuyên cậu nên về nhà bàn bạc lại với bạn đời của mình."
Tôi cầm bản báo cáo, tâm trí thẫn thờ bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện. Sức ảnh hưởng của cốt truyện lớn như vậy sao? Tôi rõ ràng đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi mà. Đứa trẻ này vậy mà vẫn xuất hiện.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi điện cho Tô Thịnh: "Người anh em, thuốc hôm bữa cậu đưa tôi không hết hạn đấy chứ?"
Cậu ta lập tức phủ nhận: "Làm sao có thể? Tôi đặc biệt lấy loại mới nhất, dược tính mạnh nhất đấy."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Dược tính mạnh nhất... thuốc gì?"
"Thuốc an thai bổ thai mà! Sao thế?"
Tôi chet lặng, nghi ngờ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa: "Cậu nói cậu lấy thuốc gì?"
"An thai bổ thai chứ gì! Sao thế?"
Tôi đưa tay xoa trán, chỉ cảm thấy một luồng máu xông thẳng lên đỉnh đầu.
"Chẳng phải tôi bảo cậu lấy thuốc tránh thai cho tôi sao?"
Tô Thịnh ở đầu dây bên kia rất oan ức: "Cậu nói thế bao giờ? Chẳng phải cậu bảo với tôi là 'Không được, đứa bé này, tôi không thể để nó có chuyện, cậu có thể giúp tôi lấy ít thuốc không, tôi sợ không giữ được nó' sao?"
Tôi nắm chặt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi: "Rõ ràng tôi nói là 'Không được, đứa bé này tôi không thể giữ, cậu có thể giúp tôi lấy ít thuốc không, tôi sợ xảy ra chuyện' mà!"
Lúc đó bị những dòng bình luận làm cho khiếp sợ, cộng thêm xấu hổ nên lời nói không quá rõ ràng. Nhưng tôi và Tô Thịnh lớn lên cùng nhau, cậu ta phải hiểu chứ! Không ngờ cậu ta lại hoàn toàn hiểu sai ý của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Người anh em, sự ăn ý hơn hai mươi năm của chúng ta coi như cho chó ăn rồi."
Cúp điện thoại, tôi đứng trước cổng bệnh viện, ánh nắng chói chang gay gắt. Tôi lật lại nhật ký cuộc gọi với Bùi Diễn Chu, đầu ngón tay lơ lửng trên đó rất lâu. Cuối cùng, tôi lướt mở khung chat với mẹ Bùi.
[Tôi đồng ý.]
[Chuyển cho tôi năm triệu, tôi sẽ lập tức rời xa con trai mẹ.]
Giây tiếp theo, tiếng thông báo ngân hàng vang lên.
[Tài khoản đã nhận năm triệu nhân dân tệ.]
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét