Nữ chính có thể là chó mèo, cũng có thể là chim họa mi. Giống loài mang tên bạch liên hoa, tính cách phải kiên cường bất khuất.
Nhưng mà tuyệt đối không được cắn rách ngón tay của chủ nhân.
"Không phải vậy. Ta chưa từng nghĩ về ngươi như vậy!"
"Ồ, vậy xem ra ta vẫn là chủng loại quý hiếm."
"Đừng nói như thể ta không coi ngươi là con người. Ta biết đôi khi ta làm chưa tốt."
Cố Trường Tiêu luống cuống tay chân. Hệ thống trong đầu ta cũng điên cuồng nói lời tốt đẹp.
Bọn họ đúng là phiền phức như nhau.
"Nhưng mà ta đã nỗ lực thay đổi tốt hơn rồi, thật đó. Nhờ phúc của ngươi, ta một lần nữa làm chuyện mình thích. Ta thậm chí còn ôm ấp kỳ vọng vào tương lai. Vốn dĩ ta..."
"Nhưng mà ngươi thừa nhận đi. Ta phải vào tù, ngươi ít nhất có một nửa trách nhiệm. Trong nhà có thanh mai không lo xử lý còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi vốn cũng không phải người tốt lành gì."
Hắn bị lời nói của ta làm cho nghẹn họng. Hắn há miệng nửa ngày không nói nên lời.
Nước mắt ngược lại đã rơi xuống trước rồi.
Hả? Không phải chứ, không phải chứ. Lại khóc sao?
"Ta... Ta không có cách nào, xin lỗi..."
Hắn không chỉ khóc, hắn còn dùng kiểu khóc chuẩn mực của phim ảnh. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Ta thực sự đang rất nỗ lực thay đổi. Cho ta một chút thời gian có được không? Lần này khó khăn lắm mới đi được đến hiện tại. Đừng rời bỏ ta, đừng từ bỏ ta, ta... Ngươi đang làm gì vậy?"
Hành động đếm nước mắt của ta đã bị ngắt quãng.
"Ồ xin lỗi, ngươi khóc trông thật đẹp."
"..."
"Vừa nãy ngươi nói cái gì nhỉ?"
"Lưu Hi Hi, ngươi đừng có quá đáng! Thân phận như bổn Thế tử không phải để ngươi trêu đùa!"
10
Hắn dậm chân quay đầu, lập tức bỏ chạy. Chạy chưa được hai bước, hắn lại giống như nhớ ra gì đó mà chạy về.
"Vừa nãy ta lại không kiểm soát tốt... Ta không nên mang thân phận ra hung dữ với ngươi. Xin lỗi. Nhưng mà ngươi thực sự rất quá đáng!"
Đôi mắt của hắn đỏ hoe. Nói xong hắn lại chạy mất.
Chậc, tên nhóc cao gần một mét chín vậy mà lại khóc thành ra thế này...
Tiêu rồi, có chút đáng yêu đó.
Hệ thống có thể nhận biết suy nghĩ của ta lên tiếng: [Thì ra ngươi thực sự thích công hay khóc?]
"Câm miệng."
[Huhu...]
"Ngươi thì dẹp đi."
Sinh vật không rõ nguồn gốc mang giọng nói máy móc điện tử, cho dù khóc như thế nào cũng sẽ không mang lại cảm giác dễ thương.
"Nhắc mới nhớ, ta nhớ ra một chuyện. Lúc đầu ngươi nói câu chuyện này có cốt truyện gì nhỉ?"
[Cô gái bán hoa gả cho Thế tử Hầu phủ. Trải qua ngược thân, ngược tâm cộng thêm sảy thai thì cuối cùng cũng thành đôi.]
"Cho nên ngươi xem nhé. Sau khi Cố Trường Tiêu gặp ta, lần bị kẻ thù ám toán trọng thương kia có tính là ngược thân không?"
[Hả? Chắc là... tính nhỉ?]
"Bây giờ, hắn tỏ tình với ta nhưng lại bị mắng ngược lại. Có tính là ngược tâm không?"
[Tính!]
Vậy tiếp theo... Ta nhìn bóng lưng Cố Trường Tiêu chạy ngày càng xa mà rơi vào trầm tư.
"Truyện của các người thực sự không phải đến từ Hải Đường sao?"
[Ký chủ đại gia, ngươi hiểu biết rất nhiều đó.]
"Không cần ngươi lo."
Lực lượng tu chỉnh của thế giới này thật đáng sợ.
11
Nhưng mà sự thật chứng minh, ta đã nghĩ sai rồi. Đây chính là một cuốn tiểu thuyết ngược luyến đời đầu vô cùng bình thường.
Nó không có thiết lập siêu nhiên thái quá nào cả. Cố Trường Tiêu không thể mang thai.
Người phải đi theo cốt truyện sảy thai chính là thanh mai nhỏ của hắn.
Cách lúc cãi nhau với Thế tử gia bá đạo không bao lâu, ta đã nhận được thiệp mời dự tiệc cưới của hắn.
Thiệp mời là do thị nữ số một vẫn đang tức giận phồng má đưa tới.
"Thế tử gia sắp kết tóc se tơ với tiểu thư nhà ta. Loại hạng xoàng như ngươi có thể được mời đến xem lễ, đây chính là phúc khí tu mấy đời mới có được!"
"Ồ, phúc khí này cho ngươi, ngươi có cần không?"
"Bớt vô lễ đi! Ngươi là dân thường thì có gì đáng tự hào!"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét