[Thế Tử Hay Khóc Nhè] Chương 6

Hắn ra dáng muốn thiết lập giao tình quân tử với ta. Nếu đã như thế, thỉnh thoảng trò chuyện một vài chủ đề không liên quan đến bí mật quân sự cũng được.

Nhưng mà những ngày tháng bình yên không kéo dài được bao lâu. Có nhân vật mới tìm đến cửa rồi.

"Hay cho tên hồ ly tinh nhà ngươi!"

Xuất hiện rồi, nữ phụ độc ác.

"Chỉ dựa vào thứ tầm thường như ngươi, sao ngươi dám quyến gũ Trường Tiêu ca ca!"

Nàng ta là một cô nương có nhan sắc khá đẹp. Nhưng mà ta có cảm giác nàng ta vung khăn tay một cái là có thể tung hương phấn đầy nhà.

Mấy tỳ nữ đi theo phía sau cũng tức giận phồng má. Bọn họ trông giống như bánh bao mở hội, lại giống như hiện trường bắt nạt ở trường học.

"Nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư và Trường Tiêu ca ca là thanh mai trúc mã. Hai chúng ta từ nhỏ đã không giấu giếm nhau điều gì, cùng nhau lớn lên. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau!"

"Ồ, chúc mừng, chúc mừng. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

"Bớt nói bóng nói gió ở đây đi! Đồ hồ ly tinh! Đồ nữ tử đê tiện không biết xấu hổ!"

"Ta là nam."

Nàng ta bừng tỉnh đại ngộ: "Hả? A... Đúng nhỉ."

"Nếu không còn hiểu lầm nào khác thì..."

Ta còn chưa nói xong, tiểu cô nương kia liền cởi bỏ áo ngoài của nàng ta: "Cứu mạng! Sàm sỡ!!"

Trời ạ, ta chủ quan rồi! Sức chiến đấu của vị này có chút nằm ngoài dự đoán.

Lưu Hi Hi cười không nổi nữa rồi.

Trên đường bị áp giải, ta đã mắng hệ thống sáu trăm sáu mươi sáu lần.

Có nguy hiểm mà không biết nhắc nhở ta. Ta mắng đến mức hệ thống khóc lóc ỉ ôi, trốn đi không dám hé răng.

Vẫn chưa xong. Ta còn phải ngăn cản tuần bộ nhốt ta vào ngục nữ.

Mệt tim quá. Chet quách đi cho xong. Nhưng mà phải chet với tội danh quấy rối tình dục, ta lại hơi không can tâm.

Rất may, Cố Trường Tiêu đã phát huy thực lực nam chính của hắn. Ngay ngày hôm sau khi ta vào tù, hắn đã đến cứu ta.

"Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!"

Tam đường hội thẩm, Cố Thế tử vì ta mà tranh luận dựa trên lý lẽ. Hắn làm ta xem đến mức sắp cảm động rồi.

"Lưu huynh tuyệt đối sẽ không khinh bạc phụ nữ! Huynh ấy thích nam nhân!"

"Ta không thích!"

Cảm động hơi sớm rồi. Tên khốn nạn này! Chuyện này có thể nói trước mặt mọi người sao!

Nhưng mà nhìn quan viên Tam Pháp ty có mặt ở đó đồng loạt nhìn về phía ta. Ta giãy giụa một lúc rồi vẫn quyết định bỏ cuộc.

"Xin lỗi, ta thích. Các ngài tiếp tục đi."

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

9

Nhờ biểu hiện xuất sắc của Cố Trường Tiêu, ta đã được rửa sạch hiềm nghi và ra tù. Chuyện ta thích nam nhân cũng bị truyền ra ngoài.

Nói thật, ta không quá để tâm đến vấn đề xu hướng tính dục.

Nhưng mà hắn tuyên truyền chuyện riêng tư của ta như vậy, ta lại rất quan tâm. Mặc dù ta có tính tình tốt, nhưng mà ta cũng sẽ nổi giận.

Trên đường về nhà, ta vô cùng nghiêm túc nói với Cố Trường Tiêu: "Cắt đứt quan hệ. Lập tức! Ngay lúc này!"

Hắn kinh ngạc: "Tại sao? Chẳng lẽ ta đã làm sai chuyện gì?"

Hắn vậy mà còn có mặt mũi để buồn bã sao?

"Chỉ là miếu nhỏ không chứa nổi Phật lớn mà thôi."

Ta đang trong cơn tức giận, mở miệng mắng mỏ không chút lưu tình.

"Thế tử gia, dân thường như ta chơi đùa rất vui sao? Có phải khác biệt so với vương công quý tộc mà ngươi thường gặp không? Vừa nghèo vừa khổ lại còn nỗ lực sinh sống, rất thú vị đúng không?"

Ta không hiểu trong nguyên tác hắn và nữ chính có quan hệ như thế nào. Tóm lại đó tuyệt đối không phải là tình yêu mà giống như chăn nuôi hơn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện