Ta lắc đầu: "Ngươi coi ta là người thế nào. Tình huống này nên nhanh chóng tìm đại phu."
[Cố Thế tử bị kẻ thù truy sát. Tìm đại phu rất nguy hiểm! Vạn nhất bị kẻ truy sát hắn phát hiện...]
"Hắn không phải là nam chính sao?"
[Ờ, đúng vậy.]
"Nam chính còn có thể chet sao?"
[A a a, ngươi băng bó một chút thì có làm sao đâu!]
"Không băng. Ta quyết không băng bó."
Tại hạ là một nam nhân độc ác. Tức chít ngươi.
Nhằm mục đích tránh dọa người khác, ta chỉ dọn dẹp hiện trường đã mất hai canh giờ.
Lúc thay xong quần áo ra khỏi cửa, trời vừa hửng sáng. Ta chạy đến kinh thành thì Phủ doãn phủ Kinh Triệu vừa lúc làm việc.
Nhìn ta xem, năng lực kiểm soát thời gian hoàn hảo biết bao.
Không sai, ta đã báo quan. Trong tình huống này thì nên báo quan.
Nếu không ai biết người được cứu có phải là tội phạm bị truy nã hay không. Ta không chỉ báo quan, ta còn thông báo cho Trấn Dũng Hầu phủ.
Quản gia của Cố phủ còn hiểu chuyện hơn Cố Thế tử, thưởng cho ta trọn mười lượng bạc.
Tốt quá rồi. Lần này tiền tiết kiệm đã đủ.
Đợi mùa xuân năm sau ta còn có thể mua thêm một mẫu ruộng, toàn bộ cho người khác thuê để trồng trọt.
Hệ thống hoàn toàn mất đi sức lực tranh luận với ta. Dường như hệ thống đã chuẩn bị tâm lý sống cuộc đời vô danh trong sách cùng ta.
Không, hoàn toàn không có chuyện đó.
Hệ thống liên tục chuốc lấy thất bại nhưng vẫn ngoan cường chiến đấu. Bởi vì chỉ mười ngày ngắn ngủi sau đó, Cố Trường Tiêu lại cưỡi ngựa cao lớn, sinh long hoạt hổ đến tìm ta.
Không hổ là nam chính. Hắn hồi phục thật sự rất nhanh.
6
Hắn nhìn ta: "Không ngờ lại là ngươi cứu ta."
Lần này hắn thoạt nhìn bình thường hơn không ít.
Cho nên ta cũng đồng ý nói chuyện tử tế: "Không có chi. Phát hiện nhân vật khả nghi kịp thời báo quan là nghĩa vụ mà mỗi người nên làm."
"Lúc đó tình hình nguy cấp. Không ngờ ngươi lại thông minh như vậy, quả nhiên khác biệt so với mọi người..."
Nam chính trước mặt nhìn ta, mặt của hắn vậy mà lại đỏ lên: "Chuyện, chuyện này... Ta cảm thấy ngươi không tệ. Hay là ngươi cứ ở bên cạnh ta, được không?"
"Được thôi. Mỗi tháng bao nhiêu tiền? Có ngày nghỉ không? Có bao ăn ở không?"
"Sao ngươi lại dung tục như vậy! Trong đầu toàn là tiền!"
Ta chỉ hỏi thăm đãi ngộ một chút. Hắn liền giống như bị chạm vào công tắc, lập tức dậm chân tức giận.
"Nếu không thì sao."
Nhiệt huyết ta vừa mới dâng lên lập tức héo tàn.
Ta vừa hờ hững đối phó với hắn vừa phàn nàn với hệ thống: "Nam chính của các người đều như vậy sao? Kẻ nào có thể nói ra câu sao không ăn thịt nát như vậy chứ. Ta là một bá tánh bình thường, không hỏi tiền tài thì đàm đạo lý tưởng với hắn chắc?"
[Lúc này chính là phải bàn luận lý tưởng mới có thể kéo gần quan hệ! Ký chủ đại gia làm ơn đi, cơ hội khó khăn lắm mới có được đó!]
"Xin lỗi, lý tưởng của ta chính là sống một đời không lo cơm áo."
Muốn bàn luận chuyện này đúng không? Được. Ta ngắt lời chỉ trích dài dòng của nam chính, bắt đầu lên tiếng.
"Thế tử gia làm quan đúng không? Dốc sức vì triều đình sao?"
"Đương nhiên, bổn Thế tử chính là..."
"Vậy tại sao dưới gầm trời này vẫn còn những bá tánh không ăn no mặc ấm như ta? Ngươi đã làm việc nghiêm túc chưa?"
"Ờ."
"Các người ngày ngày thượng triều thì làm cái gì? Năm nay thu hoạch thế nào? Mức thuế có hợp lý không? Đã thu được bao nhiêu rồi? Cấp dưới có thực thi pháp luật bằng bạo lực không?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét