[Thế Tử Hay Khóc Nhè] Chương 3

"Nhưng mà ta cũng là nam."

"Hả? A... Đúng nhỉ."

Hắn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

"Xin lỗi, xin lỗi, ta quên mất ngươi là nam nhân. Chuyện đó..."

"Chuyện nào?"

"Khụ khụ. Tóm lại, cho dù ngươi đã cứu bổn Thế tử. Nhưng mà đừng vọng tưởng những thứ ngươi không nên có."

"Được. Vậy có thể cho chút bạc không? Dù sao ta cũng đã đưa ngươi đến y quán."

Hắn nhíu mày: "Ngươi phải đợi ta do dự vài ngày. Sau đó ta mới có thể đến cầu thân."

"Không cần. Ngươi cho chút bạc, mua đứt một lần là được."

"Hừ, mặc dù ngươi giả vờ không quan tâm. Nhưng mà ta biết trong lòng ngươi chắc chắn rất buồn."

Buồn cái đầu ngươi. Hắn có hiểu nhân tình thế thái hay không vậy?

Ta đã vươn tay ra nửa ngày rồi. Hắn vẫn không có biểu hiện gì.

Ta đành phải nâng tay lên cao hơn một chút, hận không thể dán thẳng vào mắt hắn.

Tay áo rủ xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Hắn nhìn chằm chằm nửa ngày mới mất tự nhiên quay mặt đi.

"Hừ... Cũng có chút thủ đoạn."

Đến cuối cùng, hắn cũng không trả tiền. Lúc gần đi, hắn còn vung tay áo cực kỳ tiêu sái: "Nam nhân, hãy nhớ kỹ tên của bổn Thế tử. Bổn Thế tử tên là Cố, Trường, Tiêu."

Ta không có hứng thú với tên của kẻ keo kiệt.

Hệ thống vui vẻ thông báo: [Ký chủ đại gia, tiếp theo chỉ cần đợi tình cờ gặp gỡ Cố Thế tử. Tình cảm của hai người sẽ rất nhanh tăng lên, trở thành một đôi rồi!]

"Ngươi cũng câm miệng cho ta, đồ vô dụng."

Ồn ào chết đi được. Ta không lấy được đồng bạc nào, ham muốn tấn công tăng vọt.

Ta nói: "Ngươi thì có ích lợi gì. Ngoại trừ chuyện dự báo cốt truyện nhan nhản trên đường kia ra thì nửa điểm tác dụng cũng không có."

[Ta, ta cũng có năng lực đặc biệt! Nhưng mà không thể thường xuyên sử dụng. Ta sẽ hết pin đó.]

"Vậy chính là không có tác dụng, hệ thống vô dụng."

Hệ thống phát ra tiếng khóc chói tai. Nhưng mà ta lắc đầu liền ném chuyện đó ra sau gáy.

5

Ngày thứ ba, ta thuận lợi bán được nhà. Ta giao nộp khế đất, gom góp gia sản rồi chuyển đến vùng ngoại ô.

Tiền bán nhà cộng thêm tiền tiết kiệm trong tay, ngoại trừ mua một căn nhà nhỏ có sân viện thì ta còn mua thêm hai mẫu ruộng. Rất đáng giá.

Hệ thống vẫn đang thút thít khóc lóc, phàn nàn ta đã đi lệch khỏi cốt truyện quá nghiêm trọng.

[Căn nhà ở kinh thành giữ lại chính là để chờ Cố Thế tử đến tìm ngươi. Ký chủ đại gia chuyển đi rồi thì làm sao bồi dưỡng tình cảm cùng hắn được!]

"Không bồi dưỡng nữa. Chúc hắn sớm ngày tìm được chân ái. Ta chỉ chờ trải nghiệm đủ cuộc sống thời cổ đại rồi về quê."

Ta lười quan tâm hệ thống. Ta mua cây giống khoai lang, muốn kiếm chút thu hoạch trước mùa đông để đón năm mới.

Có điều cây giống còn chưa kịp nhú mầm thì nam chính đã tìm đến chỗ ta chuẩn xác không sai một ly. Đã nói tránh xa kinh thành sẽ không gặp được cơ mà?

[Ký chủ đại gia, đây là lực lượng tu chỉnh của thế giới! Nhằm mục đích để hai người tu thành chính quả, Cố Thế tử trực tiếp được đưa đến tận cửa rồi!]

"Chọn thời điểm tốt hơn một chút có được không?"

Lần này hắn không trúng loại độc kỳ lạ nào nữa. Nhưng mà hắn lại khiến bản thân máu me đầm đìa ngã trước cửa.

Thời gian lại là nửa đêm, chuyện này thật sự rất dọa người.

"Hơn nữa đưa người đầy máu đến tận cửa để làm gì?"

Hắn bị thương rất nặng. Ta nhìn thôi đã thấy đau.

[Đương nhiên là để ngươi băng bó vết thương cho hắn, chăm sóc cơ thể của hắn. Sau đó trong quá trình này, hai người sẽ nảy sinh tình cảm. Vô cùng ngọt ngào, đúng không!]

"Không đúng. Nói thật, mùi máu tanh nồng quá, ta hơi muốn nôn."

[Ký chủ đại gia không muốn nhìn cơ bụng sao?]

Hửm? Có thể nhìn sao? Ta dừng lại một giây.

"Bỏ đi. Ta không nhìn. Bản thân ta cũng có."

[Vậy cơ ngực cũng được! Tùy ý sờ!]

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện