Trong cuộc đời không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Lễ bộ từ lâu đã là nơi ta túy sinh mộng tử, sống qua ngày.
Hi Hi đã thức tỉnh ta. Đúng vậy, nếu muốn phá vỡ gông cùm. Bản thân ta phải nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này trước.
Làm lại từ đầu thì đã sao. Nơi nào lòng ta an yên thì nơi đó tự tại.
Sau khi bị lão gia tử đánh cho sống dở chết dở. Ta vui vẻ cười đùa đến Binh bộ báo cáo. Chuyện của mỗi ngày đều đã khác biệt.
Mối quan hệ của ta và hắn cũng đang dần dần tăng nhiệt. Ta tự cho là như vậy. Kết quả Hi Hi nói muốn tuyệt giao.
Lý do là vì ta không xử lý tốt chuyện của thanh mai. Đồng thời, ta không coi hắn...
Hoặc nên nói là "bọn họ", coi như con người.
Sao ta dám chứ? Ta thừa nhận, trong mọi lần thất bại ở quá khứ, ta làm đều không tốt. Nhưng mà ta vẫn luôn nỗ lực cải thiện.
Thậm chí sửa đổi đến cuối cùng, ta đều có chút không nhớ ra dáng vẻ của ta lúc ban đầu như thế nào!
Hắn cũng cảm thấy không hài lòng sao? Hắn cũng muốn từ bỏ ta sao? Lần này ta khóc thương tâm chưa từng có. Ta muốn nói với hắn rất nhiều lời, lời trước không khớp lời sau.
Nhưng mà ta thực sự đang nỗ lực móc trái tim ra cho hắn xem. Kết quả ta vừa ngẩng đầu. Ta phát hiện ngón tay của hắn đang thử chọc vào giọt nước mắt trên mặt ta.
???
Hắn là ác quỷ sao? Ta đã mất mặt như thế. Hắn còn muốn nhục nhã ta! Ta nhất thời không khống chế được. Ta trách mắng hắn một trận, xoay người bỏ chạy.
Chạy chưa được hai bước. Ta lại vô dụng lùi về. Ta xin lỗi vì ta đã mất khống chế. Nhưng mà ta cũng một lần nữa bày tỏ điểm bất mãn. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng biết tức giận đó!
Ta vừa tức giận liền buông xuôi. Ta cố nhịn không đi thám thính chuyện của Lưu Hi Hi.
Nhưng mà Dương thanh mai sống ở vách tường nhà ta. Nàng ta bắt đầu dốc sức rồi. Đầu tiên là mang thai ép hôn. Tình tiết này ta quen thuộc.
Sau đó là đưa thiệp mời để nhục nhã. Chuyện này ta cũng quen thuộc. Nhưng mà Lưu Hi Hi không nhận chiêu.
Làm rất đẹp. Tiếp theo đổi thành vở kịch bắt cóc. Nàng ta viết kịch bản, mời diễn viên nổi tiếng, gọi ta lên đài diễn cùng.
Chuyện tương tự không có mười lần thì cũng có chín lần. Thật sự. Ngay cả chuyện nàng ta sẽ gây rắc rối ở ngọn núi nào ta đều nắm rõ.
Nhưng mà trước khi đến hẹn. Ta đột nhiên nhớ tới lời nói của Lưu Hi Hi. Phát hiện chuyện khả nghi kịp thời báo quan. Đây là nghĩa vụ mà mỗi bá tánh nên làm.
Đúng nhỉ. Trước đây tại sao ta lại không nghĩ tới chuyện thông báo cho quan phủ chứ?
07
Không biết có phải sau khi báo quan lại xảy ra sai lệch hay không.
Lần này ta gọi tên của Lưu Hi Hi. Bọn bắt cóc thế mà không nói hai lời liền đẩy hắn xuống vách núi!
Không đúng! Rõ ràng trước đây vẫn còn nói hai câu thì ra chân ái của Cố Thế tử là vị này. Ha ha, ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết rồi mới ra tay.
Lần này căn bản không chừa lại thời gian phản ứng.
Ta lao đến bên vách núi, tiếp đó liền muốn nhảy xuống. Một đám quan binh ngăn ta lại, bảo ta nghĩ lại.
Ta nghĩ lại cái rắm! Ta đã chờ đợi lâu như vậy. Rất nhiều lần đi vào vết xe đổ! Khó khăn lắm mới gặp được một khả năng, gặp được một hy vọng. Nếu hắn chết rồi, ta sẽ bồi táng cùng hắn!
Ta...
Trước mắt ta không biến thành màu đen. Xung quanh mọi thứ vẫn như thường lệ. Nơi này chỉ có tiếng người không ngừng khuyên ta bình tĩnh.
Ta phản ứng lại. Hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. May quá, may quá. Vẫn chưa kết thúc.
Hắn đang đợi ta ở dưới vách núi.
08
Hi Hi quả nhiên không sao. Lúc nhìn thấy ta, hắn còn chào hỏi ta. Thấy ta khóc, hắn hiếm khi ôm ta một cái.
Là ảo giác sao? Ta cảm thấy hắn dường như rất thích dáng vẻ lúc ta khóc. Có thể chứ! Nếu như hắn thích, ta mỗi ngày đều khóc cho hắn xem cũng không thành vấn đề.
Bản tính của ta vốn là như vậy. Cởi bỏ lớp ngụy trang, ta là kẻ thích khóc lóc không có tài cán gì.
Bên phía Dương thanh mai, ta cũng đã cầu xin thay. Muội muội nhà hàng xóm cùng ta lớn lên này, trước đây cũng từng lộ ra vẻ mặt do dự.
Nàng ta giống như nghi ngờ bản thân rốt cuộc đang làm chuyện gì. Nhưng mà tỉnh ngộ chỉ là chuyện tạm thời. Vượt qua một vòng luân hồi, nàng ta lại hăng hái tiếp tục kéo tóc đánh nhau với những Liễu Tịch Tịch kia.
Trực giác nói cho ta biết. Nếu như lần này ta có thể đi đến cuối cùng, vậy quãng đời còn lại của nàng ta hẳn là cũng có chỗ khác biệt.
Sẽ không giống như lúc trước, chiến thắng hoặc là bị thanh toán. Hy vọng nàng ta có thể nhớ lại dáng vẻ thuở ban đầu của bản thân.
09
Quen biết nhau năm năm. Hắn cuối cùng cũng nói tên thật cho ta biết: "Tên là Lưu Tịch. Nhưng mà chữ Tịch này, ở chỗ các người chắc là không có ai từng thấy."
Hắn nói. Tại quê hương của hắn có một nơi rất giàu có gọi là Thung lũng Silicon.
Trước đây cũng gọi là Thung lũng Tịch. Phụ mẫu hy vọng sau này hắn có thể đến đó kiếm món tiền lớn. Cho nên mới đặt cái tên như vậy.
"Nhưng mà nó quá xa lạ. Mỗi lần giải thích với người khác rốt cuộc là chữ Tịch nào, ta đều phải mất rất lâu."
"Ừm. Xem ra học vấn đặt tên cho trẻ con rất sâu rộng."
Có điều chúng ta không có nỗi phiền não này rồi. Năm năm rồi. Cuối cùng chúng ta cũng xác nhận quan hệ.
Vào đêm thượng vị thành công đó. Ta khóc vô cùng thương tâm. Ta cắn phần thịt sau gáy hắn, cọ xát đến mức tóc sau tai hắn ướt đẫm.
"Ngươi khóc cái gì? Được tiện nghi còn khoe mẽ..." Hắn vô cùng khó nhọc lên tiếng.
Nhưng mà hắn vẫn không quên tìm kẽ hở mắng ta: "Chẳng phải ngươi thích sao?"
Nói thật, dáng vẻ hắn giãy giụa không phát ra tiếng vẫn là đáng yêu nhất. Ta cũng không cần đáp án.
Ta trực tiếp va chạm làm vỡ nát toàn bộ lời oán trách của hắn trong cổ họng. Sau đó ta dán sát vào tai hắn, hết lần này đến lần khác nói với hắn.
Ta yêu ngươi. Lần này. Hãy bầu bạn bên ta đến thiên trường địa cửu.
-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét