Nàng ấy bị thương khắp nơi, đi lại khó khăn. Ta đã dọn dẹp tàn cuộc cho nàng ấy vài lần. Ta cẩn thận ghi nhớ lời nói của Liễu Tịch Tịch đời trước.
Ta luôn tự kiểm điểm bản thân. Trong lúc đối phó, ta đối xử với nàng ấy dịu dàng nhất có thể.
Lần cuối cùng, nàng ấy bị hãm hại rơi xuống nước trong yến tiệc. Nàng ấy sảy thai rồi.
"Hay là nghỉ ngơi một chút đi. Đợi nàng tịnh dưỡng cho tốt, chúng ta đi nơi khác giải sầu."
"Sao thế, chàng muốn bỏ trốn sao?"
"Nàng đã không thể hòa nhập vào vòng tròn kinh thành nữa. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Ta cảm thấy né tránh mới là thượng sách."
"Cố Trường Tiêu, chàng như vậy mà cũng tính là Thế tử bá đạo sao! Cốt truyện râu ông nọ cắm cằm bà kia gì thế này! Vốn dĩ ta có thể né tránh toàn bộ tình tiết ngược thân. Kết quả chàng không giúp sức được chút nào! Đã nói nam chính bá đạo, hóa ra chính là một kẻ tôm chân mềm! Còn không bằng ta!"
Như vậy cũng không đúng sao?
"Bỏ đi. Truyện ngược không hợp với ta. Ta vẫn thích làm nữ chính quyền lực hơn. Ta bỏ cuộc."
Bắt đầu từ lúc nàng ấy nói ra lời từ bỏ. Giữa thiên địa một lần nữa tiến vào đêm đen. Một mảnh tối tăm.
03
Ta đã gặp gỡ rất nhiều Liễu Tịch Tịch. Trong số đó có người dịu dàng phục tùng, săn sóc tỉ mỉ.
Có người thẳng thắn hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng mà không có một ai cùng ta đi đến cuối cùng.
Là ta không đúng sao? Nhưng mà nên làm như thế nào? Cho dù ta sở hữu xuất thân hiển hách, con đường làm quan chói lọi.
Bọn họ thông thường cũng coi thường những thứ này. Một mực dịu dàng sẽ biến thành yếu đuối. Bá đạo quá mức lại sẽ biến thành lạnh nhạt, kiêu ngạo và không thông tình đạt lý.
Giằng co qua lại giữa hai loại tính cách, ta đã khiến bản thân sụp đổ trước. Ta bắt đầu không hiểu nổi bản thân là loại người gì rồi.
Người ngoài đều nói ta có tính cách kỳ quái, khó nắm bắt. Nhưng mà ta thực sự rất khó kiểm soát hành vi của bản thân.
Phiền phức hơn là đối mặt với hết Liễu Tịch Tịch này đến Liễu Tịch Tịch khác. Ta dần dần cảm thấy mệt mỏi. Tóm lại đều giống nhau.
Cùng là một cô gái bán hoa, cùng hiến thân cho ta. Sau đó lại là một đống lộn xộn vặt vãnh. Không có ai thích ta. Ta cũng không yêu bọn họ.
Ta chỉ máy móc đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác. Giống như lật xem thoại bản. Lật đến mức trang giấy ố vàng rồi nhưng vẫn là câu chuyện không sai biệt lắm.
Người xung quanh cũng luôn lặp lại chuyện gây rắc rối cho mối quan hệ của chúng ta. Cho dù giao tiếp bao nhiêu lần đi nữa, lần sau vẫn chứng nào tật nấy.
Có khi là mẫu thân, có khi là tiểu muội nhà hàng xóm. Có khi hai người bọn họ còn song kiếm hợ bích. Đây là từ ngữ một vị Liễu Tịch Tịch nào đó đã dạy ta.
Nàng ấy vô cùng nhiệt tình kể cho ta nghe rất nhiều chuyện ta chưa từng nghe qua. Nhưng mà trong nháy mắt nàng ấy lại nói với ta, nàng ấy nhớ phụ thân mẫu thân rồi, phải về nhà thôi.
Rất tốt. Chúc nàng ấy hạnh phúc. Chỉ còn lại luân hồi của riêng một mình ta, giam cầm của riêng một mình ta.
Nhớ không rõ là lần thứ mấy. Liễu Tịch Tịch trong vòng luân hồi đó vô cùng thê thảm. Nàng ấy và mẫu thân đấu đá đến mức trời đất mù mịt.
Ta khuyên can hai bên không được, mệt tim đến mức không muốn quản lý. Kết quả nàng ấy ngã từ trên gác xép xuống. Nàng ấy gãy chân, đập đầu, suýt chút nữa bỏ mạng.
Bầu trời ngay khoảnh khắc đó cũng đen lại một chút. Đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Ta bị dọa sợ nhảy dựng lên. Sau khi nàng ấy khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, ta xin lỗi nàng ấy. Ta nói sẽ đưa nàng ấy dọn ra ngoài sống.
"Ồ, cuối cùng cũng đến tình tiết này rồi." Nàng ấy quấn băng gạc trên mặt, nhìn ta cười lạnh: "Nhưng mà, truy thê hỏa táng tràng đã lỗi thời rồi. Vai diễn như ngươi, chính là dùng để chọc tức người khác."
Sẽ mãi mãi không có ai thích ngươi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét