Bà ta sửng sốt một chút. Sau đó bà ta lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế. Bà ta bỏ chạy dưới sự che chở của một đám bà tử.
Hừ, yếu đuối y hệt như nhi tử của bà ta. Rất tốt. Xem ra cho dù sau này thực sự trở thành quan hệ mẹ chồng nàng dâu, ta cũng không cần lo lắng bị chèn ép nữa.
Ngoại truyện: Cố Trường Tiêu
01
Ta đã cưới một vị Thế tử phi xuất thân dân thường. Nàng ấy là một cô nương bán hoa bình thường. Nàng ấy hiến thân cứu ta lúc ta trúng tình độc, đánh mất trong sạch.
Mặc dù đã không thể nhớ rõ chi tiết bên trong. Nhưng mà kết cục đã bày ra ở đây. Ta đã hãm hại thiếu nữ nhà lành, theo lý phải chịu trách nhiệm.
Sau khi rước nàng ấy vào cửa. Xuất thân của nàng ấy không tốt, lại không hiểu lễ nghi.
Dưới sự dạy dỗ gần như khắc nghiệt của mẫu thân, nàng ấy đã phải chịu không ít đau khổ. Bản tính của ta lúc đó cũng vô cùng cao ngạo. Ta hoàn toàn không yêu thương nàng ấy.
Ta chỉ cảm thấy nữ tử bình dân như nàng ấy có thể gả vào nhà quyền quý chính là tam sinh hữu hạnh.
Vì vậy, nàng ấy bị bàn tán, bị bắt nạt. Ta chỉ nhắm mắt làm ngơ. Nàng ấy khiêm nhường lấy lòng ta, một mực nhẫn nhịn. Ta cảm thấy chuyện này là đương nhiên.
Đợi đến ngày nào đó nàng ấy trưởng thành, biến thành tông phụ đạt chuẩn. Chúng ta chắc hẳn cũng có thể cử án tề mi, bầu bạn nương tựa nhau suốt đời. Đáng tiếc thời khắc đó vẫn chưa xuất hiện.
Trong một lần nàng ấy bị mẫu thân phạt quỳ ở từ đường, chép lại kinh văn.
"Xin lỗi, ta đã cạn kiệt kiên nhẫn rồi." Liễu Tịch Tịch, Thế tử phi của ta.
Cho dù bị chèn ép, nàng ấy vẫn duy trì thái độ ôn hòa nói với ta: "Quả nhiên ta vẫn không thích loại cốt truyện ngược qua ngược lại này. Bọn họ nói cái gì mà ngược đến cuối cùng sẽ thích ta. Nhưng mà thực sự yêu một người thì làm sao có thể nỡ để người đó chịu tủi thân."
"Có ý gì? Trước đây sao nàng không nói? Ta còn tưởng nàng không quan tâm."
"Không phải là không quan tâm. Ta nhẫn nhịn là bởi vì ôm ấp kỳ vọng đối với chàng. Nhưng mà quá lâu không nhận được hồi đáp, con người đều sẽ mệt mỏi."
"Vậy sau này ta..."
"Không có sau này."
Nàng ấy mỉm cười, vẫy vẫy tay. Nàng ấy nói lời từ biệt với ta: "Cố Trường Tiêu, nếu như có lần sau, hãy nhớ kỹ phải dịu dàng một chút."
Người nàng ấy vứt bỏ là ta, cũng là toàn bộ thế gian này. Bầu trời trở nên u ám không chút ánh sáng.
Cảnh tượng bốn phương tám hướng rời xa ta, giống như ngọn nến bị thổi tắt. Phụt một tiếng liền lụi tàn hoàn toàn.
02
Ta lại gặp được một cô gái bán hoa. Nàng ấy cũng tên là Liễu Tịch Tịch. Nàng ấy cũng bán hoa.
Cũng ở thời điểm sau khi ta trúng tình độc, nàng ấy đã hy sinh thân mình cứu ta. Dường như làm lại từ đầu. Chúng ta bái đường thành thân, kết làm phu thê.
Nhưng mà nàng ấy và Liễu Tịch Tịch trước kia tuyệt đối không phải là cùng một người. Nhan sắc của bọn họ không giống nhau, giọng nói không giống nhau.
Ngay cả tính cách cũng khác biệt một trời một vực. Nàng ấy không chịu được tủi thân, không nhận chịu thiệt thòi. Nàng ấy vừa thấy dấu hiệu liền muốn báo thù ngay, không sợ quyền quý. Nàng ấy là một cô nương vô cùng hiếu thắng.
Nhưng mà thế cục kinh thành phức tạp. Nàng ấy lại luôn có thể chuẩn xác đá phải tấm sắt. Không phải do bán son phấn có vấn đề phải vào tù, thì chính là bán đồ ăn bị hãm hại phải ra công đường.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét