May mắn thay, ta cược thắng rồi.
Mặc dù nghe có vẻ hơi đê tiện, nhưng mà hết cách thôi.
Phụ hoàng ta, tám vị hoàng huynh của ta, thậm chí là những con người ở trong tòa cung thành kia, trên người ít nhiều đều mang theo vài phần tồi tệ ti tiện.
Bọn họ đều đã phải trả giá, ta cũng đã phải trả giá. Chỉ là, ta lại được sống lại rồi.
Ta âm thầm thở dài một hơi thì chợt nghe Thương Nhạn Chu trầm ngâm nói: "Ta vốn dĩ định sau khi huynh ấy dâng hàng sẽ đưa huynh ấy về Tống quốc. Ta không cần phong huynh ấy làm quan lớn nữa, ta muốn huynh ấy làm Hoàng hậu của ta."
Hoàng hậu ư? Làm Hoàng hậu là phải thị tẩm đó, nhưng ta không muốn dùng cơ thể này đi thị tẩm đâu.
Thật tức cười, lúc mới sống lại, trong đầu ta chỉ toàn suy nghĩ đừng có thượng ta.
Nhưng bây giờ, ta có muốn chạm vào hắn thì cũng không thể chạm được.
Hàn khí trong băng thất dần dần xâm nhập vào cơ thể, ta lạnh lẽo đánh một cái rùng mình. Thương Nhạn Chu buồn chán ngồi bên mép giường, nắm chặt lấy tay ta.
Từ nhỏ đến lớn, ta sợ nhất là hắn trưng ra bộ dạng này. Bởi vì như vậy chứng tỏ hắn lại bị người khác bắt nạt rồi.
Khi đó hắn rất đáng yêu, cứ mở miệng ra là gọi ta một tiếng "Ca ca", ta cũng dần sinh ra tâm tư muốn bảo vệ đệ đệ. Không ngờ bất tri bất giác hắn cũng đã lớn đến ngần này rồi.
Hắn nảy sinh loại tâm tư kia đối với ta từ lúc nào vậy nhỉ?
Ta rất muốn hỏi hắn nhưng ta của ngày hôm nay, chỉ là thế thân của "Ta", hoàn toàn không có bất cứ lập trường nào mở miệng tra hỏi.
Tâm trạng ta đột nhiên trở nên có chút bực bội. Ta vô thức nâng mắt nhìn lên thì thấy Thương Nhạn Chu đang cúi người hôn lên khuôn mặt của ta.
Cảm giác này thật sự quá mức kỳ lạ.
Hắn lên tiếng: "Tụ ca ca của ta, là bị thần tử bên cạnh tự tay dùng một kiếm giết chết."
Giọng điệu Thương Nhạn Chu lạnh ngắt: "Tên thần tử đó, sau khi hắn tự tay giết chết bệ hạ của mình thì cũng tự vẫn ngay sau đó. Nực cười."
Ta giật mình kinh hãi, hắn nói tiếp: "Hắn ta còn vọng tưởng muốn cùng Tụ ca ca chịu chết, hắn xứng sao?"
Thực ra ta cũng không hề hận tiểu tử đó. Tổ tiên của hắn là công thần theo Thái Tổ đánh hạ giang sơn, tổ huấn chính là trung quân báo quốc.
Còn ta khi đối mặt với sự xâm phạm của địch quốc, không những không xuất binh ngăn cản mà còn đi dâng thành đầu hàng địch quốc.
Trong mắt rất nhiều người, đây thực chất là một hành động vô cùng hèn nhát nên ta không hề trách hận hắn.
Nhưng mà ta lại có chút lo lắng, không biết Thương Nhạn Chu đã xử lý thi thể của tiểu tử đó như thế nào rồi.
Ta thận trọng hỏi hắn: "Vậy bệ hạ đã xử lý thi thể của tên thần tử kia như thế nào?"
Ánh mắt sắc bén của Thương Nhạn Chu đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng quay đầu nhìn về phía giường băng.
Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng: "Quay về đi, hôm nay như vậy là đủ rồi."
Kể từ lúc ta phát hiện ra bí mật trong mật thất, thái độ của Thương Nhạn Chu đối với ta một bước lên mây. Vị phận cũng giống như pháo hoa ngày lễ tết, vút một cái bay thẳng lên tận trời cao.
Thái độ của cung nhân đối với ta lại càng thêm cung kính cẩn trọng. Thành thực mà nói, ngay cả trong mấy năm ta làm hoàng đế ở Khải quốc cũng chưa từng nhận được loại đãi ngộ này, quả là người nghe cũng phải rơi lệ mà.
Thái độ của Thương Nhạn Chu đối với ta cũng càng ngày càng thêm mờ ám.
Hắn luôn thích ôm vòng ta vào lòng, động tay động chân khắp người ta, trên miệng toàn nói ra những lời đường mật.
Ta vẫn luôn không thể hiểu thấu được hắn, ở trước mặt "Giang Khanh Tụ" thì thề thốt kiếp này chỉ thích "Sở Lâm Tụ", nhưng quay lưng đi lại chạy đến cung của "Giang Khanh Tụ" ngày ngày giở trò ái muội với "Giang Khanh Tụ".
Ta từng nghĩ tới, có phải do ta che giấu thân phận không đủ kỹ lưỡng nên hắn đã nghi ngờ thân phận thực sự của ta rồi hay không?
Trong khoảng thời gian này ta cũng đã thử thăm dò hắn vài lần nhưng hắn lại không hề biểu hiện ra chút sơ hở nào.
Được lắm, cái thói thay lòng đổi dạ này không biết học được từ ai đây.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét