[Thế Thân Của Chính Mình__] Chương 8

Cơ thể này lạnh quá, ta thử dò xét bắt mạch cho chính mình, mạch đập tĩnh lặng hệt như nơi băng thất này vậy, chết vô cùng hoàn toàn.

Quỳ gối trước giường băng, ta tỉ mỉ xem xét từ đầu tới chân một lượt, không thể tìm ra nổi một tia dấu vết của sự sống nào.

Ta quả thực đã chết rồi, cũng không biết Thương Nhạn Chu cất giấu thi thể của ta ở đây làm gì.

Nhìn vào thi thể của chính mình, rồi lại nhìn xuống cơ thể hiện tại, ta càng cảm thấy uất ức.

Cơ thể này nhìn qua là biết con nhà thiếu niên sống trong an nhàn sung sướng, cánh tay nhỏ cẳng chân gầy, bình thường cũng không có chút sức lực nào, ta vẫn là thích thân thể lúc trước của mình hơn.

Ngay khi ta vừa vươn tay định chạm vào khuôn mặt của chính mình thì một bàn tay đột nhiên đặt lên vai ta.

Giọng nói Thương Nhạn Chu vang lên: "Sao lại bất cẩn như vậy, đánh rơi cả nến xuống đất rồi kìa."

Ta nín thở ngưng thần, không dám cử động lung tung dù chỉ một chút.

Nhưng mà Thương Nhạn Chu lại giống như cố tình chống đối với ta, ép buộc nhét bằng được ngọn nến đã tắt ngấm vào trong tay ta.

Ta thăm dò lên tiếng: "Bệ hạ..."

Thương Nhạn Chu lười biếng không thèm ban phát cho ta lấy một ánh mắt: "Cầm cho cẩn thận vào."

Hắn đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh mép giường băng, vươn tay chạm vào khuôn mặt của ta.

Ta đi cũng không được mà không đi cũng không xong, chỉ đành cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, giả vờ như một người chết.

Nhưng mà Thương Nhạn Chu đâu định buông tha cho ta, hắn bắt đầu lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Hắn hỏi: "Ngươi thấy khuôn mặt này như thế nào?"

Ta cúi đầu nhìn ngọn nến trong tay, không hề lên tiếng trả lời. Ta thiết nghĩ hẳn là không cần ta phải lắm miệng đâu nhỉ.

Hắn ra lệnh: "Trả lời ta."

Ta lên tiếng: "Thiên nhân chi tư."

Thương Nhạn Chu không đưa ra nhận xét gì về đánh giá của ta.

Hồi lâu sau, hắn nói tiếp: "Thiên nhân chi tư. Đúng vậy, ta hiện tại và huynh ấy, quả thực là thiên nhân hai ngả."

Trái tim ta đột nhiên nhói đau kịch liệt.

Hắn hỏi: "Ngươi có biết, đây là ai không?"

Ta lắc đầu. Thương Nhạn Chu khẽ vuốt ve khuôn mặt kia, lên tiếng: "Huynh ấy là hoàng đế của Khải quốc. Là người trong lòng của ta."

Hắn nói tiếp: "Ta và huynh ấy cùng nhau sống trong hoàng cung Khải quốc suốt tám năm. Huynh ấy là người đối tốt với ta nhất trên thế gian này, ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu."

Hắn kể: "Ta từng hỏi huynh ấy, nếu có một ngày ta có thể trở về Tống quốc, huynh ấy có muốn đi cùng ta không. Hoàng cung Khải quốc một chút cũng không tốt, nơi đâu cũng có kẻ ức hiếp huynh ấy. Nếu huynh ấy trở về cùng ta, ta sẽ phong cho huynh ấy làm một vị quan lớn, như vậy thì ta sẽ có thể ở bên huynh ấy mãi mãi."

Ta đứng lẳng lặng một bên, âm thầm lắng nghe Thương Nhạn Chu thổ lộ tấm lòng của hắn đối với ta.

Nếu nói không động lòng thì hoàn toàn là giả dối.

Nhưng mà ta của hiện tại lại không thể giống như trước kia, lúc hắn không vui sẽ dang tay ôm lấy hắn, dỗ dành hắn vui vẻ nữa.

Giống như những gì hắn nói, ta hiện tại và hắn, thiên nhân hai ngả.

Thương Nhạn Chu nói tiếp: "Lúc tiến đánh Khải quốc, ta đã suy tính xong xuôi cả rồi. Ta không thể làm tổn hại đến bá tánh của Khải quốc, bằng không huynh ấy sẽ rất đau lòng."

Hắn kể: "Huynh ấy cũng biết ta sẽ không làm như vậy nên huynh ấy mới quyết định đầu hàng."

Hài, làm gì có chuyện biết hay không biết, thực chất ta cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi.

Sau khi Tống quốc đưa hắn đến, Thương Nhạn Chu ở lại Khải quốc nếm mật nằm gai, phụ hoàng của hắn ở Tống quốc thì cần mẫn trị vì vươn lên.

Còn nội bộ Khải quốc lại không mảy may để tâm đến sự an nguy, cứ nghĩ rằng đòi được một tên con tin đến là có thể kê cao gối ngủ quên, suốt ngày chỉ biết hưởng lạc.

Mãi cho đến khi vị đại hoàng huynh kia của ta mưu phản, Thương Nhạn Chu bỏ trốn quay trở về, phụ hoàng ta lúc đó mới giác ngộ ra thì cũng đã quá muộn màng, sớm đã không thể xoay chuyển trời đất được nữa rồi.

Từ lúc bước chân lên ngai vàng ta đã biết, ta không thể thay đổi được gì nữa cả.

Chính cục rối ren, thiên hạ khởi nghĩa liên miên, mệnh số Khải quốc đã cạn kiệt, cho dù ta có nỗ lực thêm thế nào đi chăng nữa thì cũng lực bất tòng tâm.

Mà khi ta nghe ngóng được Tống quốc những năm qua đang dần dần đông sơn tái khởi, quốc lực ngày một cường thịnh, trong đầu ta đột nhiên nảy ra một ván cược.

Sự nhục nhã khi làm con tin ở Khải quốc ngày xưa, Tống quốc không thể nào không báo thù.

Nếu diệt vong là điều không thể trốn tránh, chi bằng cứ để ta giành giật lấy một tia sống sót cuối cùng.

Ta muốn dùng phần tình cảm tám năm này đánh cược, xem có thể đổi lấy sự nương tay của hắn hay không.

Vì thế, sau khi nghe tin Thương Nhạn Chu đăng cơ, cứ cách một tháng ta lại ngấm ngầm phái người gửi cho hắn một bức thư hỏi thăm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện