[Thế Thân Của Chính Mình__] Chương 7

Ta nắm lấy tay hắn, lên tiếng: "Bệ hạ nói đùa rồi. Thần đã mang thân phận là phi tần của bệ hạ thì những chuyện nhỏ nhặt như ghen tuông sao có thể dễ dàng biểu hiện ra ngoài được chứ."

Thương Nhạn Chu dựng thẳng một ngón tay đặt trước môi ta: "Suỵt, đây không phải là chuyện nhỏ đâu, ngươi chịu vì trẫm ghen tuông, trẫm rất vui vẻ. Hãy ghen nhiều hơn nữa đi, hãy quan tâm trẫm nhiều hơn nữa đi."

Sau chuyện này hắn không nói gì thêm nữa mà chỉ lẳng lặng ôm lấy ta. Hơi thở lạnh lẽo trên người hắn đã nhạt đi rất nhiều, ta gối đầu lên ngực hắn, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp tim đập thình thịch.

Sự ấm áp vừa vặn đã lâu không gặp này khiến ta bất giác cảm thấy buồn ngủ. Hồi còn bé, ta và hắn vì muốn chống lại cái lạnh nên luôn ôm nhau ngủ thiếp đi.

Ta đột nhiên cảm thấy mất mát, những lời mà Thương Nhạn Chu vừa nói lúc nãy rốt cuộc là đang nói với ai đây? Là nói với Sở Lâm Tụ, hay là nói với Giang Khanh Tụ?

Thật không thể ngờ được, có một ngày ta lại trở thành thế thân của chính mình. Nhưng điều khiến ta không thể ngờ hơn nữa là ta vậy mà lại bắt đầu bận tâm về nó.

Thương Nhạn Chu vẫn không cho Bạch Dụ xuất cung. Theo lời hắn nói thì bên phía Bạch gia có một số vấn đề, vì muốn bảo vệ Bạch Dụ nên hắn không thể thả người đi nhanh như vậy được.

Nhưng để không cho Bạch Dụ tiếp xúc với ta nữa, hắn đã dời chỗ ở của Bạch Dụ đến một nơi khác rồi. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì không ở trong hậu cung là được.

Nhưng mà trong cung đột nhiên lại đồn đại ta là họa quốc yêu phi, dùng thân nam tử hầu hạ quân vương lại còn hay ghen tuông đến mức ép Bạch Dụ phải bỏ đi.

Không sao, nhân vật lớn vốn dĩ đã luôn bị người đời thêu dệt rồi.

Chỉ là bị thêu dệt như thế này, ta đột nhiên có chút bận tâm không biết sử sách sẽ ghi chép thế nào về thân phận quốc vương Khải quốc của ta.

Nói ta nhu nhược đầu hàng, hay nói ta vì đại nghĩa thương sinh mà nhẫn nhục chịu đựng, dâng thành đầu hàng địch quốc để rồi cuối cùng phải hy sinh vinh quang.

Nhưng cho dù là loại nào đi chăng nữa thì nó cũng không còn bất cứ quan hệ gì với ta của hiện tại.

Thương Nhạn Chu chỉ cần rảnh rỗi là sẽ đến ở cùng ta, có đôi khi hắn còn bảo ta ở lại ngự thư phòng mài mực cho hắn.

Mài đi mài lại, ta cứ thế bị hắn kéo ngồi lên đùi lúc nào không hay. Hắn nói, cái này gọi là hồng tụ thiêm hương.

*Người đẹp mài mực.

Ta cũng không phải là không có thu hoạch gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào tấu chương, đọc được những chính sách mà hắn vạch ra đối với Khải quốc, ta biết Khải quốc hiện tại vẫn ổn là đã đủ rồi.

Vân Hà luôn khuyên ta nên chủ động một chút, dâng mình thị tẩm cho Thương Nhạn Chu, nhưng ta vô cùng quả quyết từ chối.

Thương Nhạn Chu cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Hai người chúng ta mỗi tối cứ nằm ngả lưng lên giường, đắp chăn xong là ngủ, trong sạch thuần khiết vô cùng.

Chỉ có điều ta phát hiện ra số lần hắn nhìn chằm chằm vào ta đã nhiều hơn. Mà mỗi khi ta nhìn lại hắn, giữa hàng lông mày của hắn luôn lộ ra một tia ý cười.

Nụ cười đó ta còn lạ lẫm gì nữa chứ. Trong suốt tám năm ta và hắn nương tựa vào nhau, hắn vẫn luôn dùng biểu cảm này nhìn ta.

Xem ra cái danh "thế thân" này của ta làm càng ngày càng hợp tâm ý của hắn rồi.

Không hiểu sao ta lại cảm thấy rất khó chịu, những ánh mắt đó rõ ràng trước kia hắn chỉ dành cho một mình ta xem mà thôi.

Những lúc Thương Nhạn Chu vì bận rộn công vụ không thể ở cạnh ta, ta sẽ đến Tàng Thư Các đọc sách.

Tàng Thư Các rất lớn, ta cứ đi từng tầng từng tầng lên trên khám phá, cho đến tận tầng trên cùng, tầm nhìn của ta chợt bị thu hút bởi một cuốn sách có bìa vô cùng kỳ lạ.

Cuốn sách này, ta từng nghe Thương Nhạn Chu kể qua. Thương Nhạn Chu đến Khải quốc vào năm năm tuổi, đúng vào độ tuổi ham chơi thích ầm ĩ.

Có một lần hắn thấy ta bị cảm lạnh không có tinh thần nên bèn kể cho ta nghe những câu chuyện trong cuốn sách.

Hắn vừa kể vừa múa tay múa chân, thanh âm vô cùng truyền cảm, có thể thấy được hắn vô cùng yêu thích những câu chuyện nhỏ bé tinh quái đó.

Ta hỏi hắn cuốn sách này tên là gì. Hắn nói cuốn sách này không có tên, chỉ là bởi vì bìa sách đặc biệt thú vị nên hắn mới tìm ra và đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác.

Một dòng nước ấm áp chảy xui qua tim, tay ta bất giác ấn lên cuốn sách kia. Không ngờ được, giá sách đột nhiên chuyển động.

Ta nhất thời chưa kịp phản ứng lại, cứ như vậy bị giá sách chuyển động đưa vào trong một mật thất tối tăm.

Ta tìm kiếm khắp toàn bộ mật thất mà sống chết thế nào cũng không tìm ra được cơ quan nòng cốt, chỉ thấy dưới gầm giường mật thất có một cái lỗ vô cùng rõ ràng.

Ta men theo cái lỗ hổng nhìn xuống thì phát hiện bên trong lỗ là một cầu thang trải dài thăm thẳm. 

Nhìn xung quanh không tìm thấy lối ra, chi bằng đi xuống dưới thám thính xem sao, cùng lắm thì bị bại lộ, một cái mạng quèn không đáng giá bao nhiêu.

Sau khi đã quyết định xong xuôi, ta cầm lấy ngọn nến trên bàn rồi rón rén cẩn thận đi xuống.

Đi được khoảng chừng nửa nén hương, hoàn cảnh xung quanh ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp Thương Nhạn Chu, lúc đó trên người hắn cũng tỏa ra khí lạnh giống hệt như thế này.

Ta rụt cổ lại, cầm ngọn nến đưa sát lại gần thêm một chút.

Cuối cùng bậc thang cũng biến mất, ta bước tới một gian thạch thất làm bằng băng. Băng thất này được thiết kế rất đơn giản, ngoại trừ một giường băng thì không còn thứ gì khác.

Trên giường băng dường như còn có một người đang nằm. Ta nín thở, rón rén bước tới gần hơn.

Nhưng mà khi ta nhìn rõ được khuôn mặt của người nằm trên giường băng, toàn thân ta chợt chấn động, ngọn nến trong tay rơi tuột xuống đất.

Nằm trên giường băng chính là thi thể của ta.

Nói đi cũng phải nói lại, khuôn mặt này của ta trông vẫn khá là ưa nhìn, chỉ là trắng bệch đến mức hơi dọa người một chút.

Ta nuốt nước bọt, cẩn thận vạch lớp áo trên ngực ra, mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng vết thương kia vẫn gớm ghiếc đến rợn người.

Cầm lấy bàn tay của chính mình, khoảnh khắc chạm vào, cả người ta lại lạnh lẽo mà đánh một cái rùng mình.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện