[Thế Thân Của Chính Mình__] Chương 6

Đang mải mê suy nghĩ thì cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng tiêu du dương đầy oán hận.

Ta chợt nghĩ đến Bạch tam công tử Bạch Dụ mà Vân Hà đã nhắc tới, có thể thổi ra được một khúc tiêu ai oán như thế này, đoán chừng hắn cũng là người bị gia tộc ép đưa vào cung.

Cùng chung cảnh ngộ lưu lạc chân trời, chi bằng ta tiến đến làm quen với hắn một phen.

Ta nương theo tiếng tiêu đi vào tận sâu bên trong, đúng lúc này một trận gió lớn thổi qua cuốn tung hàng vạn cánh hoa múa lượn rợp trời.

Cánh hoa bay lả tả rơi rụng, một người mặc bạch y đang đứng tĩnh lặng dưới gốc cây.

Quả là một vị quý công tử ngọc thụ lâm phong, Bạch Dụ nhìn thấy ta thì bỏ ống tiêu trong tay xuống rồi hành lễ: "Bái kiến Giang Quân khanh."

Ta lên tiếng: "Bạch... công tử."

Lúc nghe thấy danh xưng này, ánh mắt của hắn dường như cũng trở nên ảm đạm đi vài phần.

Ta giữ nụ cười tươi trên môi khen ngợi: "Khúc tiêu của Bạch công tử thổi rất hay."

Bạch Dụ vuốt ve ống tiêu bằng ngọc trên tay, lên tiếng: "Không quan trọng hay với không hay. Cũng chỉ là vùng vẫy trong lồng giam mà thôi."

Thần sắc của hắn khiến ta nhất thời hoảng hốt, trong những ký ức xa xăm dường như cũng có một người từng lộ ra vẻ mặt như vậy.

Lúc đó, Thương Nhạn Chu thấy ta cứ cách dăm bữa nửa tháng lại mang đồ ăn ngon đến cho hắn thì tò mò hỏi: "Trộm đồ ở ngự thiện phòng thực sự dễ dàng như thế sao?"

Ta cầm lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng hắn, lên tiếng: "Thế nào gọi là trộm chứ? Ta là hoàng tử, chuyện của hoàng tử thì sao có thể gọi là trộm được."

Tuy nhiên, quả thực là không hề khó chút nào, bởi vì đó là đồ có người đặc biệt để lại cho ta. Ông ấy là ngự trù, cũng là tình yêu đích thực của sinh mẫu ta.

Năm bà sinh ra ta cũng vừa vặn hai mươi lăm tuổi, rõ ràng là sắp được xuất cung rồi, rõ ràng là bọn họ đã có thể ở bên nhau rồi.

Có một lần ta đói bụng không chịu nổi nên muốn lẻn vào ngự thiện phòng để lấy đồ ăn.

Trời hôm đó mưa rất to, đợi đến khi ta tới được ngự thiện phòng thì cả người đã ướt sũng. Ông ấy cứ ngồi ngây ngẩn bên bậc cửa ngự thiện phòng như vậy, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, ông ấy lộ ra một biểu cảm vô cùng si ngốc.

Ông ấy nhìn thấy ta thì trên khuôn mặt hiền lành thật thà nở nụ cười.

Ông ấy nói, năm xưa cũng vào một ngày mưa như thế này, ông ấy đã gặp được Linh nương.

Linh nương chính là sinh mẫu của ta. Ta và ông ấy, một lớn một nhỏ ngồi bên bậc cửa ngắm nhìn cơn mưa không ngừng rơi và nghe ông ấy kể về bà.

"Lúc đó trời sắp tạnh rồi, nàng ấy mỉm cười nhìn ta nói nàng ấy phải đi rồi. Ta hỏi nàng ấy định đi đâu, nàng ấy nói cha nàng ấy bị bệnh mà không có tiền mua thuốc nên nàng ấy phải vào cung làm cung nữ để kiếm bạc."

Ông ấy nói tiếp: "Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng cha ta là ngự trù trong cung, đến khi nàng ấy tiến cung, ta sẽ có thể chăm sóc cho nàng ấy nhiều hơn."

Tiếng mưa dần nhỏ lại, trời sắp tạnh rồi. Trên mặt ông ấy đột nhiên hiện lên vẻ bi thương khôn tả: "Lần này, nàng ấy không còn ở đây nữa rồi."

Bạch Dụ đưa tay khua trước mặt ta, lên tiếng: "Giang Quân khanh."

Lúc này ta mới dần dần thu gọn lại dòng suy tư. Ta nắm chặt lấy tay hắn: "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cầu xin bệ hạ thả ngươi về."

Trên mặt Bạch Dụ thoạt tiên hiện lên nét vui mừng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sầu muộn lại lần nữa bò lên khóe mắt đuôi mày của hắn.

Hắn thở dài: "Giang Quân khanh không cần vì ta mà phải xúc phạm đến thịnh nộ của bệ hạ đâu."

Ta lên tiếng đảm bảo với hắn: "Ta sẽ cố gắng khuyên can điều đình mà. Yên tâm đi, bệ hạ là người khoan dung nhân hậu nên chắc chắn sẽ không làm khó dễ nhiều đâu."

Bạch Dụ mang theo vẻ mặt đầy cảm kích nhìn ta nhưng lại lập tức thay đổi sắc mặt.

Hắn nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay ta rồi quỳ rạp xuống đất: "Thần... bái kiến bệ hạ."

Giọng nói không chút gợn sóng của Thương Nhạn Chu truyền đến từ phía sau lưng: "Lui xuống đi."

Bạch Dụ liếc nhìn ta một cái rồi nhấc chân lui xuống. Ta đang định đi theo sau hắn thì lại bị Thương Nhạn Chu cản lại: "Ngươi ở lại."

Ta bị ép ngồi dạng chân vắt ngang đùi hắn với một tư thế vô cùng ám muội, hai tay hắn siết chặt lấy eo, không ngừng vặn vẹo giãy giụa của ta.

Cằm hắn tựa lên vai ta, hơi thở ấm áp phả ra làm vùng cổ ta hơi ngứa ngáy.

Thương Nhạn Chu vừa nói vừa dùng hai bàn tay di chuyển vuốt ve qua lại quanh eo ta: "Trẫm không biết Giang Quân khanh của trẫm lại có quan hệ tốt với Bạch tam công tử như vậy từ khi nào đấy."

Ta cố gắng bình tĩnh lại những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, chấn chỉnh lại nét mặt: "Bệ hạ, bệ hạ có thể thả Bạch tam công tử về được không?"

Động tác trên eo dừng lại. Giọng điệu của Thương Nhạn Chu mang theo một tia ý cười: "Vì sao, ái phi đây là đang ghen đó à?"

Trong lòng ta lặng lẽ thở dài một hơi, hết cách nên đành phải gật đầu hùa theo: "Thần ghen rồi."

Hắn dùng một tay sờ lên mặt ta rồi cười nói: "Cho dù ái phi có ghen thì trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhỉ."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện