Bàn tay của hắn xuyên qua lớp y phục bằng lụa mỏng để mơn trớn vuốt ve khắp người ta, thân thể hắn nặng nề dán sát vào người ta rồi thì thầm bên tai:
"Cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy, chỉ cần thị tẩm cho trẫm thì ngươi sẽ không còn khó chịu nữa."
Trên cánh môi truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp xen lẫn vị ngòn ngọt, không biết bữa tối hắn đã ăn loại điểm tâm gì nhưng hương vị có vẻ khá ngon nên ta bèn cắn khẽ một cái.
Thương Nhạn Chu liền dùng một tay giữ chặt gáy ta rồi ra sức nới sâu nụ hôn này.
Không đúng, không đúng rồi, ta liền thô bạo đẩy mạnh hắn ra. Ta thầm nhủ mình phải đi tìm hồ nước, ta không muốn bị người ta đè ra thượng đâu.
Trong cơn mơ màng, ta cảm giác được ánh mắt sắc bén của Thương Nhạn Chu đang nhìn chằm chằm vào mình, động tác trên tay hắn cũng dừng lại theo.
Cuối cùng hắn bế bổng ta lên rồi bước ra khỏi tẩm cung, màn đêm yên tĩnh và lạnh lẽo này khiến ta nhớ đến những quả nho to tròn trộm được từ ngự thiện phòng thuở nhỏ.
Bên trên quả nho vẫn còn đọng lại những giọt nước trong vắt tinh khôi, chỉ cần cắn một miếng là cả người đã cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.
Thương Nhạn Chu cũng rất thích ăn nho, ban đầu toàn là ta bóc sẵn vỏ đưa đến tận miệng cho hắn, nhưng sau này hắn luôn là người bóc vỏ nho cho ta.
"Nho..." Ta bất giác lẩm bẩm trong miệng.
Bước chân của Thương Nhạn Chu dường như khựng lại một nhịp, hắn nhìn ta vài cái rồi cất bước nhanh hơn so với lúc trước. Tùm một tiếng, ta đã bị hắn ném thẳng xuống nước.
Cái đầu vốn dĩ đang quay cuồng mơ màng lập tức tỉnh táo hơn không ít. Ta nín thở lặn trong nước một lúc, đợi đến khi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút mới ngoi lên khỏi mặt nước.
Ta cúi đầu nhìn ánh trăng trên mặt nước đang bị vỡ vụn, thông qua mặt nước, ta cũng nhìn thấy được khuôn mặt đỏ ửng của chính mình. Ta theo thói quen đưa tay vuốt lại mái tóc, tiếp tục lặn xuống rồi lại ngoi lên.
Sau vài lần lặp đi lặp lại động tác đó thì đầu óc rốt cuộc tìm lại được sự tỉnh táo.
Sau khi tỉnh táo lại, ta mới chợt nhận ra có một ánh mắt không thèm che giấu vẫn luôn dính chặt lấy trên người ta.
Ta quay sang nhìn Thương Nhạn Chu đang đứng trên bờ, dưới ánh trăng mờ ảo, thần sắc của hắn vô cùng tối tăm u ám: "Đa tạ bệ hạ."
Thương Nhạn Chu hơi cong khóe môi mang theo ý cười: "Giang nhị công tử không cần phải khách sáo."
Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên cợt nhả, lên tiếng: "Bức tranh mỹ nhân xuất dục đồ này đúng là làm trẫm được mở mang tầm mắt."
Ta sững sờ nhìn xuống cơ thể mình theo ánh mắt của hắn, lớp áo lụa mỏng ngấm nước đã hoàn toàn mất đi tác dụng che chắn, nói cách khác thì hiện tại ta không khác nào đang để trần toàn bộ cơ thể.
Ta lên tiếng: "Bệ hạ đã từng nghe nói đến câu phi lễ chớ nhìn chưa?"
Thương Nhạn Chu nhàn nhã nhìn chằm chằm ta: "Tự nhiên là nghe qua rồi, nhưng mà Giang nhị công tử là nam sủng của trẫm, trẫm nhìn ngươi thì sao có thể tính là phi lễ được chứ? Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này đúng là đã nhắc nhở trẫm."
Ta không hiểu nguyên do bèn nhìn về phía hắn thì nghe hắn nói tiếp: "Giang nhị công tử hiện tại cũng chưa có danh phận gì, quả thực là quá oan ức cho ngươi rồi, vậy thì sắc phong làm Quân khanh đi."
Ngày hôm sau, ta đứng nhìn Vân Hà chỉ huy người khuân vác đủ các loại trân châu bảo vật vào trong tẩm cung mà chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Mới sáng sớm tinh mơ, vị thái giám thân cận bên cạnh Thương Nhạn Chu đã đến tẩm cung của ta truyền chỉ tấn phong ta làm Quân khanh.
Sau khi vị thái giám kia rời đi, đủ mọi loại đồ ban thưởng được người ta khiêng vào tẩm cung của ta tựa như nước chảy mây trôi hết tốp này đến tốp khác.
Những châu báu trân phẩm kia, cho dù là trong quãng thời gian ba năm làm hoàng đế thì ta cũng rất hiếm khi được nhìn thấy, vì suy cho cùng thì quốc khố lúc đó làm gì còn tiền nữa.
Ta đang lủi thủi sầu não một mình thì Vân Hà vừa kiểm kê xong phần thưởng kia đã nhìn thấy ta thở vắn than dài bèn khó hiểu hỏi:
"Nhị công tử, à không Giang Quân khanh, được thăng vị phận là chuyện tốt, sao ngài lại không vui vậy? Bạch tam công tử Bạch Dụ của Tĩnh An Hầu phủ tiến cung trước ngài năm ngày, nhưng mà cho đến tận bây giờ bệ hạ thậm chí còn chưa thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái đâu đấy."
Nói xong lời này, Vân Hà bèn hạ thấp giọng ghé vào sát bên tai ta thì thầm: "Giang Quân khanh nhất định phải nắm chắc lấy thánh ân này đó nha. Lão gia đưa ngài vào cung chính là bởi vì nghe nói bệ hạ trong quãng thời gian làm con tin ở Khải quốc đã nảy sinh tình cảm với hoàng đế Khải quốc Sở Lâm Tụ. Ai ngờ tên Sở Lâm Tụ kia trong ngày dâng hàng lại bị chính thần tử của mình dùng một kiếm giết chết chứ, ngài xem, lão gia cũng hết cách rồi."
Nàng ta nói tiếp: "Lão gia đã phải nghe ngóng dò la khắp nơi mới có được bức họa của Sở Lâm Tụ. Thật tình cờ thay, khuôn mặt trong bức họa lại có vài phần tương đồng với Quân khanh ngài."
Thương Nhạn Chu là đang thực sự muốn thượng ta đây mà. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ dưới mông truyền đến, cứ nghĩ tới ánh mắt chứa dục vọng trần trụi rành rành của Thương Nhạn Chu tối qua là cả người ta lại không nhịn được đánh một cái rùng mình.
Ta dự định đi dạo ngự hoa viên một chút, tiện thể phơi nắng sưởi ấm cho cơ thể ở bên ngoài luôn.
Đi ngang qua mặt hồ lấp lánh ánh gợn sóng, nghĩ đến chuyện tối hôm qua mà bước chân của ta bất giác tăng nhanh hơn, tại sao Thương Nhạn Chu lại có thể sinh ra loại tâm tư này đối với ta cơ chứ?
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét