Đến nay, khoảng cách từ lúc ta chết cũng đã qua đi được một tháng rồi.
Vậy mà giờ đây ta lại trọng sinh vào một cơ thể có dung mạo mang vài phần tương tự với mình, hơn nữa tên của cơ thể này thậm chí còn có cả chữ Tụ nữa.
Ta coi Thương Nhạn Chu như em trai suốt tám năm, vậy mà hắn lại mang loại tình cảm như thế đối với ta.
Khi còn sống ta quả thực vẫn là thân đồng tử, mặc dù hơi nuối tiếc một chút nhưng ta cũng không muốn sau khi trọng sinh lại phải bị người khác thượng đâu.
Hơn nữa người này lại còn là đứa em trai do một tay ta nhìn hắn lớn lên.
Mặc dù ta cũng không đặc biệt phản cảm, nhưng mà cảm giác cứ kỳ lạ như thế nào.
Vân Hà thấy ta im lặng hồi lâu bèn nhẹ nhàng đẩy ta một cái: "Công tử đang nghĩ gì vậy?"
Ta vội vàng đáp: "À, ta đang nghĩ bệ hạ vừa có dũng có mưu lại vô cùng nhân hậu, quả thực là một bậc minh quân nha. Bệ hạ mang long chương phượng tư, khiến ta cũng có chút khuynh mộ bệ hạ mất rồi."
Lời vừa dứt, một giọng nói ẩn chứa ý cười như có như không đột nhiên vang lên: "Ồ, vậy sao, trước đây trẫm không hề biết Giang nhị công tử lại có ý khuynh mộ trẫm đấy."
Cơ thể ta thấy Thương Nhạn Chu không biết đã xuất hiện đằng sau mình từ lúc nào thì chấn động mạnh, hắn đang dùng ánh mắt nửa cười nửa không nhìn ta.
Ta bị dọa đến mức vội vàng đứng bật dậy định hành lễ, nhưng mà chân lại bị vấp vào ghế đẩu khiến cả người lảo đảo ngã nhào vào lòng Thương Nhạn Chu.
Cơ thể của hắn đã ấm áp hơn so với trước kia một chút, nhưng trên y phục vẫn mang theo chút hàn khí.
Xem ra chuyện này là thật rồi, Thương Nhạn Chu ôm lấy eo ta rồi lên tiếng: "Giang nhị công tử cũng đã chủ động ôm ấp yêu thương rồi kìa, haha."
Ta nhận ra mình không thể vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn nên đành gượng cười hai tiếng:
"Hôm qua bệ hạ không trị tội của thần, thần khắc cốt ghi tâm nên đã quyết tâm phải báo đáp thánh ân của bệ hạ thật tốt."
Thương Nhạn Chu rướn người tới ép ta nằm đè lên bàn đá: "Đã như vậy, tối nay Giang nhị công tử hãy chuẩn bị sẵn sàng để thị tẩm nhé."
Buổi tối, trong tẩm cung của ta thắp những ngọn nến đỏ thượng hạng và xông những loại hương liệu đắt tiền có mùi ngọt lịm.
Ta thực sự phải ăn mặc như thế này sao?
Vân Hà giúp ta chỉnh trang lại vạt áo: "Nhị công tử, vinh hoa phú quý của toàn bộ Định Quốc công phủ đều đặt hết lên người ngài rồi đó. Ngài cứ yên tâm đi, nhìn theo tâm ý của bệ hạ hôm nay, chỉ cần tối nay Nhị công tử hầu hạ bệ hạ thật tốt thì không chừng sau này ngài còn có thể dùng thân nam tử để ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu nữa cơ."
Chuyện này phải nói thế nào nhỉ, dù sao thì ta cũng đã từng làm hoàng đế rồi.
Cho dù có thực sự lên làm Hoàng hậu đi chăng nữa thì đó cũng coi như là bị giáng chức mà.
Có lẽ Vân Hà nhìn ra được ta vẫn còn hơi kháng cự và căng thẳng nên nàng ta đưa cho ta một chén trà giúp ta thư giãn.
Sao chén trà này lại có vị vừa ngọt lại vừa cay như thế nhỉ?
Vân Hà cung kính nói: "Chén trà này có chút trân quý nên hương vị tự nhiên sẽ khác với những loại trà thông thường. Nhị công tử cứ ngồi trên giường chợp mắt đợi một lát đi, bệ hạ sẽ đến nhanh thôi."
Đợi đến khi Vân Hà lui ra khỏi phòng ngủ, ta lập tức cố gắng cởi bỏ bộ y phục kia ra.
Gọi là y phục nhưng mà thực chất nó cũng chỉ là vài mảnh vải màn rách nát xuyên thấu đến cực điểm, thậm chí còn không che nổi đôi chân.
Tuy nhiên, bộ y phục này dường như đã dự đoán được ta sẽ cởi nó ra nên ta sống chết thế nào cũng không thể cởi xuống được.
Cật lực vật lộn với bộ quần áo hồi lâu, ta đột nhiên cảm thấy người mình ngày càng nóng bức.
Chuyện này không đúng rồi, hiện tại đã là cuối thu thì dù có nóng đến mấy cũng không thể nóng đến mức thần trí mơ hồ như thế này được.
A, là chén trà ban nãy, thì ra là như vậy. Ta nóng đến mức ngồi bệt xuống giường, nửa thân người nằm bò ra mép giường.
Ngay lúc thiên nhân trong tâm trí ta đang giằng xé kịch liệt thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tiếng bước chân quen thuộc đang từ từ tiến lại gần.
Mát quá, cơn gió thu mát mẻ bên ngoài cũng nương theo người nọ thổi thẳng vào trong.
Ta khua tay múa chân xoay người định bò ra ngoài cửa thì một bàn tay lạnh buốt đã nâng cằm ta lên. Cái cằm này đúng là lắm tai nhiều nạn mà.
Ta nâng mắt lên, thấy người tới là Thương Nhạn Chu bèn vô thức nắm lấy tay hắn mà rên rỉ: "Nóng quá, có thuốc giải không?"
Có lẽ Thương Nhạn Chu đã bị mức độ nóng rực của cơ thể ta dọa sợ nên tay hắn suýt chút nữa thì rụt lại: "Ngươi ăn linh tinh cái gì rồi?"
Ta cố chống đỡ để đứng dậy từ dưới đất, khó nhọc thốt ra: "Ăn một số thứ... giúp trợ tình."
Thương Nhạn Chu ôm lấy ta, hơi thở lạnh lẽo trong lồng ngực hắn khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, hắn hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Ta thều thào đáp: "Ta đi tìm một cái ao nhảy xuống cho bình tĩnh lại một lát."
Rầm một tiếng, Thương Nhạn Chu đã đè ta xuống đất.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét