Các đại thần không ngừng dâng sớ xin ta xuất binh nhưng ta không buồn liếc mắt một cái, vì xuất binh cũng cần đến tiền tài lương thực.
Bá tánh đã khổ cực ngần đó năm rồi, sao ta có thể nhẫn tâm tăng thêm thuế má cho họ được nữa.
Nhưng mà các đại thần lại nói nếu ta không xuất binh thì Khải quốc sẽ diệt vong
Cứ để diệt vong đi. Trong mắt một số sĩ đại phu, thứ bị diệt vong là Khải quốc, là giang sơn của gia tộc họ Sở.
Nhưng mà giang sơn này từ trước đến nay nào có mang họ Sở. Thiên hạ này cũng chưa bao giờ là của riêng một mình ta.
Chiến báo từng phong từng phong được đặt trên bàn án của ta, nhưng ta lại càng xem càng thấy vui mừng.
Trên chiến báo nói quân đội Tống quốc có quân kỷ nghiêm minh, không làm hại bách tính cũng không sỉ nhục tù binh.
Cùng với chiến báo được bày trên ngự án của ta còn có vô số tấu chương khác.
Ba năm nỗ lực này của ta cũng không tính là uổng phí, những thần tử mới được đề bạt lên vẫn có rất nhiều nhân tài rường cột, luôn mang trong mình tấm lòng lo cho bá tánh.
Tấu chương của những ngày này gộp chung lại được chia thành ba loại lớn. Loại thứ nhất là hết lời khuyên ta xuất binh chống lại Tống quốc.
Loại thứ hai đa phần là báo cáo tình hình của các quận huyện đã bị đánh chiếm.
Trên tấu chương nói rằng chỉ cần bọn họ ra khỏi thành dâng hàng thì binh lính Tống quốc cũng sẽ không làm khó dễ họ.
Loại thứ ba là khuyên ta trực tiếp đầu hàng nhằm tránh thương vong.
Ta có thể hiểu cho những người khuyên ta xuất binh, trong ngực họ luôn ấp ủ một tấm lòng nồng nàn yêu nước trung quân nên ta cảm thấy rất vui mừng.
Nhưng ta lại càng thiên về phe khuyên ta đầu hàng hơn, bởi vì bá tánh thực sự không thể gánh vác nổi nữa rồi. Thực chất bá tánh chỉ quan tâm xem cuộc sống của họ trôi qua có tốt đẹp hay không mà thôi.
Còn về chuyện thiên hạ này mang họ Sở hay họ Thương thì căn bản không hề quan trọng. Chỉ cần có được cuộc sống tốt đẹp thì dù là con rùa lên làm hoàng đế, bọn họ cũng không màng bận tâm.
Vì thế, ta lập tức hạ chỉ thị cho tất cả các quận huyện đều phải đầu hàng. Cứ như vậy, quân đội Tống quốc chưa đầy hai tháng đã áp sát dưới chân thành.
Ngày quân đội Tống quốc tiến vào hoàng cung, ta khoác lên mình một bộ bạch y, ngồi trên long kỷ ở điện Tuyên Chính chờ đợi Thương Nhạn Chu.
Hoàng cung tĩnh lặng đến mức như thể không có chuyện gì xảy ra, cung nhân đều đã bị ta cho giải tán, các đại thần cũng ngoan ngoãn ở yên trong nhà.
Bên cạnh ta lúc này chỉ còn lại người con trai của đại tướng quân đã được ta cứu khỏi tay đại hoàng huynh năm xưa.
Những năm qua y luôn một lòng một dạ đi theo ta, cho dù y không hiểu được hành động đầu hàng của ta, nhưng y vẫn cầm thanh bội kiếm trong tay đứng gác bên cạnh ta vào ngày hôm nay.
Ngay khi đợi đến mức sắp ngủ gật thì ta lại nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề.
Thương Nhạn Chu nay đã trưởng thành khoác trên mình bộ chiến giáp, hùng dũng xuất hiện ở trên đại điện của điện Tuyên Chính.
Ta mỉm cười đứng dậy, hai tay nâng ngọc tỷ truyền quốc rồi chầm chậm bước xuống khỏi ngự tọa.
Ta bước đi rất chậm, Thương Nhạn Chu cứ nhìn chằm chằm vào ta cho đến khi ta đi đến cách hắn năm bước thì mới quỳ xuống trước mặt hắn.
"Sở Lâm Tụ của Khải quốc mang theo ngọc tỷ truyền quốc đến dâng hàng, chỉ mong bệ hạ đối đãi tử tế với hoàng thất Khải quốc và đối xử tốt với lê dân bá tánh của Khải quốc. Khẩn cầu bệ hạ miễn giảm sưu thuế cho các quận huyện trong vòng hai năm để họ có thể bồi dưỡng sức lực."
Ngoài ra, ta cúi lạy dập đầu với hắn ba cái. Ngoài điện đột nhiên vang lên những tiếng bước chân ngay ngắn đồng đều.
Giọng nói của Thương Nhạn Chu mang theo vẻ không đành lòng: "Ta... Trẫm đồng ý."
Đứa em trai ngốc nghếch này, ta chính là kẻ thù của đệ đấy.
"Đứng lên trước đi."
Ta hô tạ ơn bệ hạ rồi nâng cao ngọc tỷ, nhưng mà vừa mới đứng vững thì cơ thể bỗng nhiên bị một vật vô cùng sắc nhọn lạnh lẽo xuyên thủng từ phía sau.
Phập một tiếng, ta trợn to hai mắt nhìn thanh kiếm sắc bén đâm ngập vào ngực mình, con dao găm từ trong ống tay áo cũng tuột rơi xuống đất, máu tươi tuôn trào bắn đỏ cả ngọc tỷ truyền quốc.
"Tụ ca ca!"
"Bệ hạ, xin lỗi ngài, đường xuống hoàng tuyền vô cùng tịch mịch nên thần xin đến làm bạn với ngài đây."
Ta nghe thấy tiếng loảng xoảng sau lưng, ngay sau đó có một thân thể ngã xuống bên cạnh ta với khóe miệng rỉ máu, nhưng mà thần sắc của y lại vô cùng mãn nguyện.
Ôi chao, thực ra vốn dĩ ta đã định tự vẫn rồi. Hồi tưởng lại lúc nhắm mắt, cơ thể ta được Thương Nhạn Chu ôm chặt vào trong lòng, ánh mắt của hắn khi đó thật sự quá đỗi khó tin và cũng quá đỗi bi thương.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét