Ta đi khắp nơi nghe ngóng dò hỏi, lúc này mới biết Tống quốc thua trận và quốc vương nước Tống đã đưa đứa con trai duy nhất của mình đến đây.
Bắt nạt tên con tin Tống quốc kia không phải thú vị hơn bắt nạt ta sao?
Dù sao đi nữa ta cũng là hoàng tử, trên người ít nhiều vẫn mang vài phần thể diện của hoàng gia.
Nếu bắt nạt ta quá đáng thì phụ hoàng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Chỉ tội nghiệp tên con tin kia, khi đó mới vỏn vẹn năm tuổi.
Vốn dĩ đang sống yên lành trong hoàng cung Tống quốc, nay lại phải đến nơi đất khách quê người trải qua những ngày tháng sống không bằng chết.
Trong lòng ta cảm thấy hơi áy náy. Vì thế vào một buổi tối nọ, ta mang theo gà quay trộm được từ ngự thiện phòng lén lút lẻn vào cung điện con tin Tống quốc đang ở.
Dáng vẻ của hắn nhỏ bé, trên khuôn mặt trắng nõn lại có vài vết sẹo. Trong đôi mắt to tròn tuyệt đẹp đó đang đong đầy nước mắt.
Hắn nhìn thấy ta thì toàn thân không ngừng lùi về phía sau, cơ thể vốn đang cuộn tròn lại càng co rúm hơn.
Ta ném gà quay cho hắn: "Ăn không?"
Nhờ ân tình của gà này, ta biết được tên của hắn. Thương Nhạn Chu, một cái tên nghe rất êm tai.
Có điều, con chim nhạn này hiện tại chỉ có thể bị giam cầm trong chốn thâm cung lạnh lẽo. Hắn hỏi tên ta, ta nói cho hắn biết ta tên là Sở Lâm Tụ.
Hắn thích gọi ta là Tụ ca ca. Hai người chúng ta bầu bạn cùng nhau, nương tựa sưởi ấm cho nhau trong hoàng cung này.
Mặc dù hắn nhỏ hơn ta hai tuổi nhưng hắn đã đọc rất nhiều sách. Hắn chớp chớp đôi mắt sáng ngời, kéo tay áo ta nói: "Tụ ca ca, đệ muốn đọc sách."
Trong lòng ta trầm xuống. Làm con tin ở quốc gia đối địch thì lấy đâu ra cơ hội để đọc sách.
Ban ngày ta nỗ lực nghe thái phó giảng bài, đến tối lại đưa vở ghi chép cho Thương Nhạn Chu. Hắn rất thông minh, có thể gặp qua là không quên.
Những cuốn sách ta lén cho hắn mượn, hắn đều có thể học thuộc lòng và hiểu thấu suốt mọi đạo lý. Chuyện này so với vị đại hoàng huynh vừa sinh ra đã được lập làm thái tử kia của ta còn tài giỏi hơn nhiều.
Ta hỏi hắn có muốn quay về không, Thương Nhạn Chu bèn gật đầu rất dứt khoát. Hắn ôm chặt lấy cánh tay ta, lên tiếng: "Đệ muốn quay về, Tụ ca ca hãy về cùng đệ nhé, đệ sẽ bảo vệ huynh."
Ta xoa đầu hắn rồi đáp: "Ta vẫn muốn ở lại Khải quốc."
Năm ta mười lăm tuổi, người đại hoàng huynh đã làm thái tử suốt ba mươi năm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa nên khởi binh làm phản. Nhưng mà huynh ấy thất bại.
Tuy nhiên thất bại của huynh ấy không phải là vô nghĩa, bởi vì sau khi huynh ấy bị giáng làm thường dân, các vị hoàng huynh khác đã bắt đầu tranh đoạt ngôi vị thái tử. Hoàng thất Khải quốc lâm vào cảnh nội loạn.
Thương Nhạn Chu nói hắn phải đi rồi. Trước lúc chia xa, ta trộm gà quay từ ngự thiện phòng mang cho hắn ăn dọc đường, thuận tiện vỗ lên bờ vai của hắn.
Hắn dang tay ôm lấy ta. Cánh môi hắn lướt qua cổ ta, để lại một trận tê dại.
Hắn gỡ ngọc bội trên người xuống rồi đeo lên cổ ta. Nghe nói ngọc bội kia là do quốc sư Tống quốc tặng cho hắn vào năm hắn chào đời.
Thương Nhạn Chu hỏi: "Tụ ca ca, chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau không?"
Ta không trả lời, vì chuyện tương lai thì không ai có thể nói trước được chuyện gì. Ví dụ như khi ta bảy tuổi, ta căn bản không bao giờ nghĩ đến chuyện mình cũng có một ngày được bước lên ngai vàng.
Ngôi vị hoàng đế này thực chất là nhờ ăn may có được. Dù sao thì tám vị ca ca kia của ta, người thì chết, kẻ thì tàn phế, người thì biến thành thường dân.
Phụ hoàng nhìn quanh khắp hoàng cung mới phát hiện ra chỉ còn lại mỗi mình ta. Ông gọi ta đến trước giường bệnh, nắm lấy tay ta rồi giả mù sa mưa hỏi ta có oán hận ông vì đã lạnh nhạt với ta trong suốt những năm qua hay không.
Ta vừa khóc vừa nắm lại tay ông: "Người là phụ hoàng của nhi thần, sao nhi thần có thể oán hận người được chứ?"
Phụ hoàng rất yên tâm nên dùng một đạo thánh chỉ lập ta làm thái tử.
Mấy lời sáo rỗng ngoài mặt thì ai mà không biết nói cơ chứ.
Sau khi ông ta chết, ta tìm thi thể của một tử tù đem chôn cất vào trong hoàng lăng.
Còn vị phụ hoàng kia của ta lại bị vứt ở bãi tha ma, giống hệt như sinh mẫu của ta năm xưa.
Nhưng mà, ta vẫn bị lão già vô liêm sỉ này gài bẫy một vố. Ông ta tuy đã chết nhưng lại để lại cho ta một đống tàn cuộc rối ren.
Thật không biết đám ca ca kia của ta có cái gì đáng để tranh giành nữa. Mặc dù ta với bọn họ cũng không có gì khác biệt.
Lúc đó, Khải quốc liên tục xảy ra thiên tai nhân họa, các quận huyện cứ đua nhau khởi nghĩa rồi làm phản. Ta đã phải mất trọn vẹn ba năm để an ủi lòng dân và dẹp yên các cuộc bạo loạn.
Nhưng mà hoàng gia đã đánh mất lòng dân quá lâu, cho dù ta có nỗ lực thêm bao nhiêu thì cũng không ích gì. Ngay lúc ta đang sứt đầu mẻ trán thì Tống quốc lại xuất binh tấn công biên giới Khải quốc, chao ôi, muốn đánh thì cứ đánh.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét