Lo sợ bản thân có khi nào lại biến thành một người hoàn toàn khác hay không. Lo sợ nếu nhỡ mình lại chết đi một lần nữa, hắn nhất định sẽ rất đau lòng.
Ta lên tiếng an ủi hắn: "Đừng sợ. Cho dù ta có chết thì ta vẫn sẽ luôn yêu đệ."
Thương Nhạn Chu vừa cười vừa khóc nức nở: "Đệ muốn huynh sống tiếp để yêu đệ cơ."
Ta nói: "Nhất định sẽ như vậy."
Nằm trên giường tĩnh dưỡng năm ngày, cũng gần tới thời điểm phải lên đường rồi. Đêm trước khi xuất phát, ta đốt ngọn hương ngọt lịm lên, khoác lại lên mình bộ đồ sa mỏng tanh ngày đó.
Ta lên tiếng gọi: "Nhạn nhi."
Tình ý nồng đậm cuộn trào bỏng rát lan tỏa từ trong ra ngoài giống như ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy, nhanh chóng nuốt trọn toàn bộ cái rét căm căm của tiết trời cuối thu.
Ta muốn vươn tay ra khỏi màn trướng cho mát mẻ một chút thì ngay lập tức lại bị tóm lấy kéo vào trong.
Thương Nhạn Chu ghì chặt lấy ta, bộ dạng hệt như muốn tháo tung từng đốt xương xé toạc từng thớ thịt ta nuốt chửng vào bụng: "Tụ ca ca."
Mãi cho đến lúc hừng đông ló rạng.
Ta lên tiếng: "Nhạn nhi, đợi ta."
Hắn nói: "Tụ ca ca, đệ sẽ ngoan ngoãn. Đệ sẽ luôn đợi huynh."
Giống như lúc bé, khi Thương Nhạn Chu bị các hoàng huynh khác ức hiếp, ta bảo hắn phải ngoan ngoãn nấp cho kỹ, còn mình thì đứng ra hứng mũi chịu sào thu hút sự chú ý của bọn họ.
Ta lên tiếng: "Ta sẽ không để đệ phải đợi quá lâu đâu."
Quá trình dung hợp hoàn toàn thực sự không hề dễ chịu một chút nào.
Rõ ràng tắm suối nước nóng phải là chuyện vô cùng hưởng thụ, vậy mà bây giờ ta lại bị hành hạ đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt.
Cảm giác giống y như sống sờ sờ bị róc thịt lột da lọc xương, sau đó lại dùng sức nhét trở lại, quá đau đớn.
Mỗi lần đau đến mức sắp không chịu đựng nổi, trong đầu ta lại bất giác hiện lên khuôn mặt của Thương Nhạn Chu.
Hắn cười trông thực sự rất đáng yêu, rất ngọt ngào, giống như những viên kẹo di đường ngọt lịm.
Ta thực sự muốn mau chóng trở về gặp hắn.
Sau một tháng dài tĩnh dưỡng thì quá trình cũng kết thúc, quốc sư hối thúc ta mau chóng hồi cung, ông nói ông đã bị Thương Nhạn Chu phiền nhiễu gặng hỏi đến sắp phát rồ luôn rồi.
Ta cảm tạ rồi từ biệt quốc sư, một lần nữa dùng chính cơ thể này nhấc chân trên mảnh đất vững chãi.
Quay trở lại chốn thế gian phồn hoa huyên náo này, ta vừa rời khỏi Ngọc Tuyết Sơn thì xe ngựa đã bị người chặn lại.
Thị vệ đi theo hộ tống nói phía trước có một người đang đội nón lá, trên người không mang theo binh khí vũ khí gì, chỉ một mực đòi ta phải xuống xe.
Ta cảm thấy khá thú vị nên bèn bước xuống xe. Khoan đã, đây là...
Ta phóng chân chạy bay về phía hắn, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn: "Nhạn nhi!"
Chiếc nón lá trên đầu hắn rơi tuột xuống đất, để lộ ra biểu cảm mệt mỏi tiều tụy nhưng xen lẫn vui sướng tột độ.
Hắn nói: "Tụ ca ca, Nhạn nhi không đợi nổi nữa nên đã lén tìm huynh đây."
Ta không mảy may do dự chút nào mà lập tức hôn lên đôi môi của hắn: "Ta cũng không chờ nổi nữa rồi."
Thật may mắn, ta và hắn, cuối cùng cũng không cần phải chờ đợi thêm nữa rồi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét