[Thế Thân Của Chính Mình__] Chương 12

Đầu của Thương Nhạn Chu không ngừng cọ sát vào cằm ta: "Ưm... xin lỗi. Bởi vì... bộ dạng Tụ ca ca lúc ghen đáng yêu quá, Nhạn nhi muốn được nhìn ngắm nhiều hơn một chút. Tụ ca ca, thật tốt quá, huynh đã trở về rồi."

Ta mặc cho hắn ôm một lúc thì phát hiện người lại bất động nữa rồi. Ta khẽ đẩy hắn vài cái: "Muốn ngủ thì lên giường mà ngủ, trên đất lạnh lắm."

Hắn không trả lời, ta tiếp tục đẩy thêm vài cái thì phát hiện hắn thật sự đã ngủ thiếp đi rồi.

Hết cách, ta đành phải dồn hết sức bình sinh mới ôm được hắn lên giường.

Cũng không biết do cơ thể hiện tại này thực sự yếu ớt vô lực hay là do Thương Nhạn Chu đã lớn quá mức rồi.

Dù chỉ bước đi vài bước ngắn ngủi nhưng sau khi sắp xếp cho hắn ổn thỏa, ta phải thở hồng hộc mất một lúc lâu mới lấy lại được hơi.

Dáng vẻ lúc hắn ngủ thiếp đi vẫn hệt như xưa, cả người vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có uy nghiêm thường ngày hay nét giảo hoạt như lúc nãy.

Môi hắn khép mở, giống như đang nói mớ: "Tụ ca ca."

Ta không nhịn được bèn cúi người lắng tai nghe, lại bị hắn ôm chầm lấy: "Nhạn nhi thích huynh nhất."

Vòng tay ôm ấp của hắn rất ấm áp. Cơ thể vốn dĩ đang căng cứng của ta cũng dần dần thả lỏng xuống.

Nhạn nhi ngốc nghếch, giá như... ta vẫn còn là ta thì tốt biết mấy. Như vậy, ta có thể mặc sức kề cận thân mật với đệ rồi.

Giấc ngủ này ta ngủ rất sâu rất sâu. Trong giấc mơ ta gặp lại Thương Nhạn Chu, lúc đó ta vẫn còn là ta lúc trước.

Thương Nhạn Chu dang tay ôm chặt lấy ta, những nụ hôn cuồng nhiệt cháy bỏng rơi rải khắp người ta. Ta cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.

Ta bừng tỉnh mở mắt. Đầu Thương Nhạn Chu đột nhiên nhô ra, hắn gục trên mép giường cười tủm tỉm với ta: "Tụ ca ca, huynh tỉnh rồi à? Tụ ca ca, mặt huynh đỏ quá."

Thương Nhạn Chu vừa nói vừa đưa mắt liếc trộm xuống chỗ đó: "Tụ ca ca, là mơ thấy Nhạn nhi rồi sao?"

Hắn chống hai tay lên giường, nửa thân người nghiêng về phía ta. Ta quay ngoắt mặt đi, cự tuyệt trả lời.

Thương Nhạn Chu cố ý kéo dài giọng điệu làm nũng với ta: "Tụ ca ca ~ Nhạn nhi trong giấc mơ chắc chắn đã làm chuyện gì đó rất quá đáng với Tụ ca ca rồi, nếu không Tụ ca ca sẽ không phớt lờ Nhạn nhi đâu."

Ta thở dài một hơi, vươn hai tay nâng khuôn mặt của hắn lên: "Đệ có biết, vào ngày dâng hàng đó, thứ mà ta luôn nghĩ đến... chính là sau khi đệ chấp nhận đầu hàng thì ta sẽ tự vẫn."

Nụ cười trên mặt Thương Nhạn Chu chợt cứng đờ. Hồi lâu sau, mặt hắn khẽ cọ vào tay ta.

Ta lên tiếng: "Thân là một bậc quân vương, quốc gia diệt vong thì ta cũng không nên sống tạm bợ trên cõi đời này làm gì. Nhưng hiện tại, ta lại đang ảo tưởng rằng, nếu như ngày đó ta sống tiếp, có phải là sẽ có thể cùng đệ..."

Ta quả nhiên đã di truyền được sự hèn hạ hèn nhát ăn sâu vào máu của phụ hoàng ta rồi.

Đôi mắt Thương Nhạn Chu rực sáng lấp lánh: "Tụ ca ca nói như vậy, tức là Tụ ca ca cũng đã thích Nhạn nhi rồi có phải không?"

Ta tự giễu cười trừ: "Ta nay đã là một kẻ đã khuất, nào còn tư cách gì để bàn đến chuyện có thích hay không cơ chứ. Có lẽ ta thích đệ, cũng có thể là do ta ghen tuông nhiều quá nên đã sinh ra ảo giác thôi."

Giọng nói Thương Nhạn Chu cất cao: "Không phải ảo giác. Không phải ảo giác, Tụ ca ca, là do huynh quan tâm đến đệ, huynh thích đệ. Chính vì thế nên đệ hy vọng Tụ ca ca có thể ghen nhiều hơn một chút, như vậy thì không chừng Tụ ca ca sẽ có thể nhận ra, huynh cũng đã thích Nhạn nhi rồi."

Ta bất đắc dĩ xoa đầu hắn: "Đệ cứ muốn ta biến thành vại giấm chua thế cơ à?"

Thương Nhạn Chu nhe răng cười: "Như vậy mới tốt chứ. Điều đó chứng tỏ Tụ ca ca rất thích Nhạn nhi."

Tên ngốc này, ghen tuông thực sự được tính là thích một người sao?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện