[Thế Thân Của Chính Mình__] Chương 11

Đại thái giám giúp ta đẩy cửa Dưỡng Tâm Điện ra, sau khi ta bước vào liền đóng sập cửa lại. Bầu không khí này làm cứ như thể hai người chúng ta định mưu phản.

Bởi vì đi quá vội vã nên ta còn chưa kịp khoác áo ngoài. Hiện tại ta chỉ mặc độc một bộ bạch y, ta cảm thấy bộ dạng của mình lúc này chắc chắn trông giống ma lắm đây.

Ồ, được thôi, vốn dĩ cũng không khác ma là mấy. Nếu không có cơ thể hiện tại này thì bây giờ ta quả thực chính là một hồn ma dã quỷ rồi.

Ta lên tiếng dò hỏi: "Bệ hạ."

Không có ai trả lời, ta đưa ngọn đèn lồng ra phía trước một chút, bên trong cung điện mờ tối hoàn toàn không tìm thấy bóng người.

Ta lên tiếng gọi tiếp: "Bệ hạ, thần..."

Thương Nhạn Chu lao tới vồ lấy ta: "Tụ ca ca!"

Đèn lồng rơi xuống đất, ta bị hắn ôm chặt, bất thình lình liền ngã nhào xuống đất.

Mượn chút ánh đèn le lói, ta nhìn rõ được người đang nằm gục trên người mình.

Thương Nhạn Chu ôm lấy ta, đôi mắt ướt đẫm long lanh, xem chừng giống như vừa mới khóc.

Ta lên tiếng gọi: "Bệ hạ."

Thương Nhạn Chu bất mãn lắc đầu: "Đừng gọi ta là bệ hạ. Trước kia Tụ ca ca vẫn luôn gọi đệ là Nhạn nhi mà. Tụ ca ca, cuối cùng huynh cũng đến tìm Nhạn nhi rồi."

Ta bị hắn ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích, chỉ đành vỗ nhẹ lưng hắn để an ủi: "Bệ hạ, ta là Giang..."

Đoàng! Lại một tiếng sấm vang lên xé toạc màn đêm.

Thương Nhạn Chu khóc nấc lên: "Tụ ca ca, Nhạn nhi sợ."

Cả người hắn cứ như thuở bé mà dùng sức rúc chặt vào lòng ta. Ta im lặng vỗ nhẹ vào lưng hắn để hắn bình tĩnh lại.

Lát sau, Thương Nhạn Chu nằm bất động trên người ta, dường như đã ngủ thiếp đi rồi. Ta đỡ lấy cơ thể hắn, khó khăn ngồi dậy từ dưới đất.

Lông mi hắn khẽ run rẩy, bên trên vẫn còn dính những giọt lệ chưa khô. Ta nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt, tiện tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước trán hắn.

Theo phản xạ tự nhiên, ta kề sát môi lại gần trán hắn, muốn cho hắn một nụ hôn. Nhưng ta lại khựng lại.

Cơ thể này không phải là ta. Cuối cùng, ta áp lòng bàn tay lên trán hắn, cúi người hôn xuống.

Thôi thì... cứ dùng tạm vậy đi, Nhạn Nhi.

Ta bị hắn ép đè dưới thân, đôi mắt Thương Nhạn Chu sáng rực, trên mặt nở nụ cười xán lạn: "Tụ ca ca, cuối cùng huynh cũng chịu nhận Nhạn nhi rồi."

Ta lên tiếng: "Bệ hạ."

Hắn cúi người xuống thấp, đôi môi lướt qua tai ta trong vô tình, giọng điệu đầy ái muội: "Tụ ca ca đừng giả vờ nữa. Đệ biết ngay là huynh mà, Tụ ca ca của đệ."

Ta nhíu mày: "Đệ đã nhận ra ta từ sớm rồi sao?"

Thương Nhạn Chu cười tít mắt giống hệt như hồ ly nhỏ đang tranh công: "Đương nhiên. Đệ đã nhận ra ngay từ lúc đầu rồi."

Từ lúc đầu? Chuyện này làm gì có cái gọi là từ lúc đầu. Chính là vào cái ngày Giang Khanh Tụ đập đầu tự vẫn.

Ta kinh hãi: "Lúc đó ta căn bản không nói chuyện với đệ câu nào cơ mà?"

Thương Nhạn Chu ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy, nhưng Tụ ca ca lườm đệ. Ánh mắt đó... khi xưa bị các hoàng tử bắt nạt trong hoàng cung Khải quốc, Tụ ca ca cũng trừng mắt nhìn bọn họ y hệt như vậy."

Đầu óc ta cứ như ấm đun nước trống rỗng đặt trên bếp lò đang bị đốt đỏ rực.

Ta lên tiếng: "Nói cách khác, đệ vẫn luôn trơ mắt nhìn ta giả vờ diễn kịch với đệ?"

Thương Nhạn Chu ôm chặt lấy ta: "Làm gì có, rõ ràng là Nhạn nhi cũng đang giả vờ cùng Tụ ca ca mà."

Ta hỏi: "Vậy lúc đó đệ cố tình chạm vào ta là có ý gì?"

Hắn nói: "Chỉ là muốn... ép Tụ ca ca phải trực tiếp thừa nhận."

Còn để xem ta ghen tuông nữa chứ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện