[Thế Thân Của Chính Mình__] Chương 10

Thương Nhạn Chu dường như cũng nhìn ra được sự khó chịu của ta, hắn cười híp mắt ôm chặt lấy ta, đầu không ngừng cọ sát vào vai ta: "Ái phi mấy ngày nay có vẻ không được vui vẻ cho lắm."

Ta lên tiếng: "Bệ hạ, nếu ngài đã nói vị hoàng đế Khải quốc kia mới là người trong lòng của ngài, vậy tại sao ngày ngày ngài lại chạy đến chỗ của thần làm gì. Ngài cũng không sợ người trong lòng của ngài sẽ ghen tuông sao? Nếu như huynh ấy còn sống."

Thương Nhạn Chu khẽ bật cười: "Sợ, sợ lắm chứ. Nhưng nói ra cũng thật trùng hợp, trẫm vẫn chưa từng được thấy qua bộ dạng người trong lòng của trẫm khi ghen đâu."

Hắn nói tiếp: "Nhưng trẫm nghĩ, chắc hẳn sẽ vô cùng đáng yêu nhỉ. Giống như ái phi vậy, trẫm luôn muốn nhìn thấy ngươi ghen tuông nhưng lại luyến tiếc không nỡ để ngươi phải buồn lòng."

Rốt cuộc là ai đã dạy cho hắn mấy lời hoa ngôn xảo ngữ này thế nhỉ? Ồ, hình như là do ta dạy.

Lúc đó hắn dung mạo đáng yêu, ta ngày nào cũng khen ngợi hắn, còn dạy cho hắn vài câu ngon ngọt để hắn đi dỗ dành nhóm cung nữ thái giám, mong sao ngày tháng sẽ dễ sống hơn một chút.

Chao ôi, ông trời này cũng thật là quá đáng, bắt ta trọng sinh xong lại bắt ta làm thế thân của chính mình thì cũng thôi đi, còn khiến ta không nhịn được tự ghen tuông với chính mình nữa.

Trước khi trọng sinh thì không giải quyết nổi mớ hỗn độn của Khải quốc.

Sau khi trọng sinh lại bắt ta phải giải quyết chữ "Tình" khó hiểu nhất trên thế gian này.

Ông trời ơi là ông trời, ngài cũng quá thất đức rồi đấy.

Cũng không biết có phải ngày nào ta cũng càm ràm trách móc ông trời nên đã bị lão nhân gia ông ấy nghe thấy rồi hay không.

Đêm hôm đó cuồng phong dữ dội, sấm chớp đùng đùng, một trận mưa to dày đặc cứ như vậy rơi tầm tã từ chập tối cho tới tận nửa đêm.

Bởi vì mưa quá lớn nên tối nay Thương Nhạn Chu không tới.

Không có hắn bên cạnh, nhất thời ta cảm thấy có chút không quen. Ta nằm trên giường trằn trọc lật mình, thế nào cũng không thể ngủ nổi.

Trước kia Thương Nhạn Chu rất sợ sấm sét, mỗi lần sấm nổ là hắn lại ra sức chui vào lòng ta. Không biết năm năm trôi qua rồi, hắn có còn sợ sấm nữa hay không?

Lộp bộp! Lại một tia chớp kéo theo tia chớp khác xé toạc bầu trời, dội xuống những tiếng sấm nổ vang trời. Hơn nữa, những thanh âm này còn ngày càng trở nên dồn dập.

Lạch cạch! Ta còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đẩy ra, Vân Hà xông vào: "Giang Lương quân, bệ hạ truyền chỉ bảo ngài đến Dưỡng Tâm Điện thị tẩm."

Lúc ta đi đến trước cửa Dưỡng Tâm Điện, cả người ta vẫn còn mơ mơ màng màng.

Đại thái giám dúi ngọn đèn lồng vào tay ta, khuôn mặt tươi cười hớn hở nói: "Lương quân, bên trong điện không thắp đèn, ngài hãy xách đèn lồng đi vào nhé."

Ta trầm mặc. Thương Nhạn Chu quả nhiên vẫn không quen thắp đèn à?

Lúc trước, cung điện mà Thương Nhạn Chu ở lâu ngày không được tu sửa, cung nhân lại lơ là quét dọn, cộng thêm việc nằm gần ngự hoa viên nên cứ đến mùa mưa là thiêu thân lại bay tới tấp vào đó.

Chính vì thế nên buổi tối Thương Nhạn Chu rất ít khi thắp đèn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện