[Thế Thân Của Chính Mình__] Chương 1

Ta mở bừng mắt, ánh nến đỏ trong phòng sáng chói lòa khiến ta lập tức nheo mắt lại. Khoan đã, ta cố nén cảm giác khó chịu mà mở mắt ra lần nữa.

Ta nhớ rất rõ ràng thanh bảo kiếm kia đã xuyên thấu ngực mình, đáng lẽ ta phải chết rồi.

Cơn đau nhức truyền đến từ trên đầu, khoang mũi tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc.

Trên mặt dường như vẫn còn chất lỏng sền sệt chưa kịp đông đặc đang chầm chậm chảy xuống.

Ta đưa tay sờ lên đầu, nương theo ánh nến đỏ rực rỡ, vũng máu trong lòng bàn tay càng chói mắt.

Hơn nữa, máu trên đầu vẫn không ngừng tuôn rơi, khiến tầm nhìn của ta bắt đầu mờ dần.

Vừa mới sống lại đã phải chet tiếp sao, ông trời ơi, làm trời cũng không thể thất đức như vậy!

Trước khi chìm vào hôn mê, ta nghe thấy tiếng cửa phòng bị phá tung và có người hô hoán cứu mạng.

Lần nữa mở mắt ra, đầu giường của ta lúc này náo nhiệt hơn hẳn.

Một tỳ nữ có dung mạo xinh xắn thấy ta tỉnh lại liền lập tức lộ vẻ mặt vui mừng, nhưng nét mặt đó rất nhanh đã bị thay thế bởi oán giận vì ta không biết tự trọng.

Nàng ta nói: "Nhị công tử, sao ngài lại nghĩ quẩn đập đầu vào tường tự vẫn như vậy? Ngài phải nhớ rằng ngài đã bị lão gia đưa vào cung làm phi tử của bệ hạ rồi, phi tần tự sát là sẽ bị bắt tội đó."

Hả, ta cảm thấy đầu óc mình hơi không đủ dùng rồi.

Lão gia, bệ hạ, phi tử ư?

Khải quốc không phải đã diệt vong rồi sao, ta chính là bệ hạ.

Chưa đợi ta kịp trả lời, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Cùng với tiếng bước chân đó là một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Hắn sống rồi."

Cảm ơn, vẫn còn sống đúng là xin lỗi quá mà.

Ta nâng mắt lên, khi nhìn rõ dung mạo của người nọ thì tâm trí lập tức chấn động.

Khuôn mặt người nọ lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt tuyệt đẹp giờ phút này chứa đầy băng giá vô tận.

Hắn liếc mắt về phía ta một cái, khiến cơ thể ta vô thức run rẩy.

Khải quốc quả thực đã diệt vong, ta cũng không còn là bệ hạ nữa.

Thương Nhạn Chu mới là hoàng đế.

Nhớ năm xưa khi Thương Nhạn Chu rời khỏi Khải quốc, hắn vẫn là một đứa bé xinh đẹp có đôi mắt to tròn.

Tại sao năm năm không gặp, mắt hắn lại nhỏ đi một chút rồi?

Ta đang suy nghĩ lung tung thì cằm đột nhiên bị một bàn tay lớn lạnh ngắt bóp chặt.

Ta buộc phải chạm mắt, nhìn chằm chằm vào Thương Nhạn Chu.

Cơn đau ở cằm khiến ta vô thức lườm Thương Nhạn Chu một cái.

Hắn gằn giọng: "Nếu Định Quốc công đã đưa ngươi vào cung thì hãy giữ đúng bổn phận của mình. Sau này nếu còn gây ra chuyện này nữa, toàn tộc Định Quốc công phủ sẽ phải chịu phạt."

Thương Nhạn Chu nói xong liền đánh giá ta thật sâu, sau đó nhấc chân rời đi.

Ta xoa cằm bị bóp đau điếng, thầm cảm thán cơ thể này cũng quá mức da mỏng thịt mềm.

Tỳ nữ kia vội vàng bò dậy từ dưới đất, nói với ta một tràng dài những lời đại loại như phải lấy gia tộc làm trọng.

Từ những lời của nàng ta, ta miễn cưỡng chắp vá được tình hình hiện tại. Nói đơn giản, ta quả thực đã chết, chết vô cùng hoàn toàn.

Còn cơ thể hiện tại của ta là nhị thiếu gia của Định Quốc công phủ nước Tống, tên Giang Khanh Tụ.

Định Quốc công phủ vì muốn lấy lòng tân đế Thương Nhạn Chu nên đưa vị Nhị công tử này vào cung làm phi tử.

Gọi là phi tử, nhưng thực chất một danh phận cũng không có, cùng lắm chỉ là nam sủng.

Chủ nhân cũ của cơ thể này cũng là người có tính tình cương liệt, không chịu khuất phục dưới người khác, không muốn dùng nhan sắc thờ người nên tối nay đã đập đầu vào tường.

Ta cứ như vậy mà trọng sinh vào trong thân xác này.

Tỳ nữ vẫn đang khóc lóc khuyên nhủ ta: "Nhị thiếu gia, ngài có nghĩ không thông thì cũng không thể lấy tính mạng của mấy trăm nhân khẩu trong phủ bồi táng được."

Ta chê nàng ta khóc làm ta đau đầu, tùy tiện tìm một lý do đuổi nàng ta ra ngoài.

Đừng nói là vị Nhị công tử này nghĩ không thông, mà chính ta cũng không nghĩ thông được.

Sống chung với Thương Nhạn Chu tám năm, sao ta lại không biết hắn lại là kẻ đoạn tụ.

Nhưng mà vào ngày hôm sau, khi ta ngồi trước gương đồng, nhìn thấy khuôn mặt trong gương, một suy nghĩ hoang đường đột nhiên sinh ra.

Khuôn mặt này vậy mà lại có vài phần giống với mặt của ta.

Ta lấy cớ muốn ra ngoài giải khuây, tỳ nữ tên Vân Hà kia dẫn ta đến đình nghỉ mát trong ngự hoa viên của Sở quốc.

Đã trọng sinh rồi, ta phải làm rõ rốt cuộc tình hình hiện tại là như thế nào.

Vì thế, ta nở nụ cười tươi rói, dùng lời ngon tiếng ngọt hỏi nàng: "Vân Hà cô nương, bệ hạ đã từ Khải quốc trở về hơn một tháng rồi, vậy Khải quốc hiện nay ra sao?"

Vân Hà khó hiểu lên tiếng: "Khải quốc ra sao thì liên quan gì đến ngài?"

Ta tiếp tục cười xòa: "Ây da, hôm qua ta suy nghĩ cả một đêm nên đã nghĩ thông suốt rồi. Đã đến đâu thì an phận ở đó, ta quyết định gác lại những tâm tư khác để hầu hạ bệ hạ cho tốt."

Vân Hà dịu giọng điệu đi vài phần, lên tiếng: "Nhị công tử có thể suy nghĩ như vậy tự nhiên là tốt nhất."

Ta xoa hai tay: "Đúng vậy nha, ta nghe nói khi bệ hạ tiến đánh Khải quốc có thể coi là đánh đâu thắng đó, ta đây cũng chỉ muốn tìm hiểu bệ hạ nhiều hơn một chút thôi."

Vân Hà nghe xong liền tán thưởng nói: "Đó là lẽ đương nhiên, bệ hạ bách chiến bách thắng. Khải quốc kia từ lâu đã trở thành vật trong túi của Tống quốc rồi. Nhưng mà bệ hạ là người nhân hậu, sau khi quốc vương Khải quốc băng hà, bệ hạ của chúng ta không những đối xử tử tế với hoàng thất Khải quốc mà còn miễn giảm thuế má cho các quận huyện của bọn họ nữa."

Tảng đá lớn trong lòng ta rốt cuộc cũng được gỡ xuống.

Thương Nhạn Chu quả nhiên trọng tình trọng nghĩa và tuân thủ lời hứa, năm xưa ta coi như không thương yêu hắn uổng công.

Ta vốn là Cửu hoàng tử của Khải quốc. Nhưng mà sinh mẫu của ta lại chỉ là một cung nữ thấp hèn nhất trong hoàng cung Khải quốc.

Vì có dung mạo xinh đẹp nên bà bị phụ hoàng cưỡng ép lâm hạnh. Sau này bà sinh ra ta nhưng rồi lại nhắm mắt xuôi tay lìa đời.

Sinh mẫu thấp hèn lại không được hoàng thượng sủng ái. Ở trong chốn hoàng cung đội cao đạp thấp này, ta đã phải chịu không ít khổ sở.

Nhưng ta không thèm bận tâm chuyện các hoàng huynh thỉnh thoảng lại đến chế nhạo ta.

Các cung nhân cũng vẫn luôn bàn tán sau lưng rằng tại sao ta lại có thể sống dai như vậy.

Thật nực cười, tám vị hoàng huynh kia của ta, ai nấy đều ăn mặc bảnh bao, ra dáng con người nhưng lại không làm được một chuyện gì ra hồn.

Bọn họ đều có thể sống thản nhiên vô tư, vậy tại sao ta lại không thể?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện