Loại nhuyễn cân tán đó căn bản không chỉ là nhuyễn cân tán bình thường!
Bằng không, sao có thể hắn vừa chạm vào ta, ta liền...
Lúc này, ta đột nhiên hiểu ra.
Ta khiếp sợ nhìn hắn: "Ngươi... đã sớm biết người tới sẽ là ta? Cho nên ngươi đã sớm chuẩn bị xong, muốn đem ta, đem ta..."
"Thông minh." Hắn gật đầu như đang tán thưởng: "Xem ra ngươi cũng đã chuẩn bị xong rồi, không phải sao? Mỡ dâng miệng mèo, không ăn thì phí."
Một tiếng "xoẹt" vang lên!
Quần áo của ta lập tức bị xé rách!
Hắn dùng dải vải rách trói chặt tay ta lên đầu giường.
Dưới ánh nến, vẻ mặt của hắn vậy mà lại có một chút xíu, cảm giác mong chờ như biến thái...?
"Vậy thì, ta bắt đầu chiêu đãi ngươi từ đâu sẽ tốt hơn nhỉ? Chỗ này sao?"
"Đừng, ngươi... Ưm! Diệp Cố Chu, sao ngươi có thể đối xử với ta, với ta..."
Ta bị ép phải cong người lên, ngay cả khớp hàm cũng đang run rẩy.
"Sao ta lại không thể?" Trong nụ cười của hắn mang theo một chút ý vị thong dong bình tĩnh.
Ta trơ mắt nhìn bàn tay với những khớp xương thon dài đó.
Từ chỗ này, đến chỗ kia...
"Suy cho cùng, ngay từ đầu ta đã nói rõ ràng rành mạch. Ta hạ sính lễ cho tiểu thư của Bùi gia Bùi Huyên. Còn về chuyện tại sao người đến lại là Bùi Tri Hành ngươi, đây chính là vấn đề của chính các người. Đâu phải do ta ép ngươi tới, đúng không?"
Tên khốn kiếp này!
Lời đều để hắn nói hết rồi.
Bẫy cũng để hắn giăng sẵn khắp nơi rồi.
Bây giờ còn giả vờ như bản thân đứng ngoài cuộc!
Bây giờ ta hối hận xanh cả ruột.
Nếu sớm biết là hắn, vậy ta sao có thể chỉ mang theo một con dao găm đến đây.
Ta tuyệt đối phải mang theo tất cả vũ khí giet người mà ta có thể mang.
Vào lúc chân trái của hắn bước vào cửa, lập tức trực tiếp kết liễu hắn.
"Ta là nam nhân!" Ta cuối cùng cũng không nhịn được mà gầm lên với hắn.
Nhưng mà dược hiệu của loại nhuyễn cân tán đó dần dần trở nên mãnh liệt.
Cho dù ta có dốc hết toàn lực, giọng nói cũng không tránh khỏi yếu ớt.
Hắn cười híp mắt nâng ta lên: "Nam nhân thì đã sao? Ngươi có lẽ không biết, nam nhân cũng có thể rất vui sướng. Không, là niềm sung sướng mà ngươi không tưởng tượng nổi..."
Nói rồi, hắn vậy mà lại, lặng lẽ...
"Ưm!" Ta sửng sốt mở to hai mắt, ngón tay hung hăng bấu chặt vào cánh tay hắn.
"Ngươi không hiểu cũng không biết, không sao cả. Bây giờ, ta sẽ dẫn dắt ngươi, học tập thật tử tế."
...
Ta nghĩ thế nào.
Cũng cảm thấy.
Ta bị chơi xỏ rồi.
Bị Diệp Cố Chu nhốt trong phòng bảy ngày.
Hắn mỗi ngày đều tới.
Ta vẫn luôn nghĩ không ra.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét