[Thế Giá Nghênh Túc Địch__] Chương 2

Phu quân ốm yếu vô cùng xấu xí thô tục tàn bạo của ta đâu rồi?!

Người đang đứng trước mặt.

Rõ ràng là kẻ thù cũ năm xưa của ta!

Ta ra chiến trường năm mười ba tuổi.

Khi đó hắn mười lăm tuổi.

Ta không biết thân phận của hắn.

Chỉ biết tất cả mọi người đều gọi hắn một tiếng "công tử".

Ta có ấn tượng từ trước, cho rằng đây là con ông cháu cha nhà nào đó đến để trải nghiệm cuộc sống.

Cho nên cũng không có thái độ tốt với hắn.

Người này, đối với những người khác đều rất ôn hòa lịch sự nhưng xa cách.

Chỉ riêng với ta, phải nói là cay nghiệt.

Phải nói là miệng lưỡi không tha người.

Trong mười năm, chúng ta cứ gặp mặt là đánh nhau.

Gặp mặt là đánh nhau.

Khá lắm.

Tên nhãi nhà ngươi.

Hóa ra là Nhiếp chính vương sao?!

Vậy những lời đồn đại bên ngoài... là chuyện gì xảy ra?

Có lẽ dáng vẻ mờ mịt của ta quá rõ ràng.

Hắn hơi nhướng mày: "Sao nào, rất kinh ngạc ư?"

Ta trầm ngâm một chút.

Ừm.

Nếu hắn đã là Nhiếp chính vương, lại còn là kẻ thù của ta.

Vậy thì trực tiếp giet chet hắn, như vậy lại càng danh chính ngôn thuận hơn.

Vì thế ta mỉm cười.

Trực tiếp đứng bật dậy ngay tại chỗ!

Trở tay rút con dao găm ta giấu sẵn vung về phía tử huyệt của hắn!

Không ngờ, tay áo của hắn đột nhiên lật tung rồi phất một cái.

Một mùi hương kỳ lạ lập tức ập vào mặt.

Tay chân gần như lập tức mềm nhũn.

Chỉ nghe một tiếng "keng".

Cùng lúc hắn tóm lấy cổ tay ta dao găm trong tay ta lập tức rơi xuống đất.

Ngượng ngùng rồi.

"Ồ?" Hắn cười híp mắt nhìn ta: "Sao thế, còn muốn mưu sát phu quân à?"

Ta nhìn tình trạng hiện tại của mình, lập tức biết ta chắc chắn đã trúng loại nhuyễn cân tán bí truyền nào đó.

Ta nghiến răng nghiến lợi: "Vài tháng không gặp, ngươi vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế!"

"Hèn hạ sao?" Hắn nhếch môi, dường như vô cùng vui vẻ: "Hèn hạ thì đã làm sao? Có thể đạt được mục đích thì chính là thủ đoạn tốt."

"Mục đích...?" Ta hơi cau mày: "Lẽ nào ngươi... muốn nhân cơ hội này để đến nhà ta hưng sư vấn tội, sau đó cưỡng ép cưới Tiểu Huyên?"

"Sao có thể chứ." Hắn vỗ nhẹ lên mặt ta.

Động tác này...

Nhìn thế nào cũng thấy bỡn cợt.

Ta không nhịn được cau mày muốn hất tay hắn ra.

Nhưng mà không ngờ, ngay cả sức lực động đậy cánh tay cũng không có.

"Đừng chạm vào ta..."

"Không được." Hắn cười đến mức đôi mắt hơi cong lại: "Tối nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Không chạm vào ngươi... vậy thì làm sao hành lễ Chu Công đây?"

Ta mờ mịt nhìn hắn: "Không phải, ngươi đã biết ta là ai rồi, nói những lời này thì có thú vị gì chứ?"

"Đương nhiên là có. Thú vị chính là ở, chỗ này."

"Ưm!" Ta đột nhiên mở to hai mắt: "Ngươi... bỏ ra!"

"Hử? Ngươi nói muốn tiếp tục? Được thôi." Hắn cố tình bóp méo lời nói của ta.

Thậm chí còn...

Không, không đúng!

Hoàn toàn không đúng!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện