Thế Giá Nghênh Túc Địch
---
"Phụ thân, suy nghĩ của người không tồi. Nhưng, ta là một nam nhân."
Ta cạn lời nhìn thân phụ thân đang khóc lóc thảm thiết trước mặt mình.
"Chuyện gả thay Tiểu Huyên, phụ thân không cảm thấy hơi làm khó một nam nhi trai tráng như ta sao?"
Phụ thân tiếp tục khóc lóc thảm thiết.
"Không thể đẩy muội muội của con vào hố lửa đó được! Tên Nhiếp chính vương ốm yếu đó, mười năm nay không ai nhìn thấy dung mạo thật của hắn! Có lời đồn hắn hung thần ác sát, xấu xí vô cùng, Tiểu Huyên từ nhỏ đã yếu ớt, làm sao có thể chịu nổi nỗi giày vò này!"
Nói thì nói như thế.
Nhưng mà.
Ta xoa góc trán, đầu đau như búa bổ.
"Người ta là bị bệnh chứ không phải bị mù. Nam hay nữ... hắn chắc là không đến mức không phân biệt được chứ?"
"Ây."
Phụ thân nhìn thấy thái độ của ta nới lỏng, lập tức nở nụ cười.
Ông vỗ vai ta: "Ngộ nhỡ thì sao."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
...
Ngộ nhỡ sao.
Ta nghẹn họng cạn lời ngồi trong hỉ phòng của phủ Nhiếp chính vương.
Cầm gương tự soi.
Lớp trang điểm này, ra tay thật sự độc ác ghê.
Ta thật sự cảm thấy người có đầu óc để ngồi lên vị trí Nhiếp chính vương kia sẽ không nhận ra ta không phải là muội muội ta.
Nhưng mà vấn đề không lớn.
Hắn chỉ là một tên ốm yếu.
Lại bởi vì nắm giữ triều chính nên từ trên xuống dưới trong triều, người thầm kết thù với hắn không biết có bao nhiêu.
Bùi gia chúng ta đời đời học võ.
Ta từ năm mười ba tuổi, đã theo phụ thân ta ra chiến trường.
Giả sử tên ốm yếu này thật sự không phải hạng tốt lành gì.
Vậy ta muốn giet chet hắn cũng chỉ là chuyện trong phút chốc.
Đến lúc đó, tùy tiện tìm một người rồi đổ tội cho người đó.
Không những giải quyết được lửa sém lông mày của Tiểu Huyên, mà còn trừ hại cho dân.
Quả là một mưu kế hoàn hảo.
Vì thế ta bình tĩnh đội khăn trùm đầu lên một lần nữa.
Đang định điều chỉnh tư thế chờ đợi.
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.
Một chút hương rượu thoảng tới.
Ồ.
Tên ốm yếu uống say rồi sao?
Vậy thì càng dễ giet.
Ta điềm nhiên đợi hắn đi tới, chuẩn bị chờ thời cơ hành động vào lúc hắn nâng khăn trùm đầu.
Không ngờ.
Hắn không nâng khăn trùm đầu.
Một bàn tay với những khớp xương thon dài không nặng không nhẹ nắm lấy tay ta.
...
Hả?
Không phải nói tên ốm yếu này vô cùng xấu xí, đen nhẻm và béo phì sao?
Ta nhìn bàn tay này, nhợt nhạt nhưng hữu lực, đường nét hoàn hảo.
Nhìn qua cũng không giống như vô cùng xấu xí nhỉ?
Giọng nói trong trẻo của Nhiếp chính vương Diệp Cố Chu vang lên: "Vóc dáng của Bùi tiểu thư thoạt nhìn không giống nữ nhi khuê các bình thường nhỉ?"
Hả?
Giọng nói này.
Giọng điệu này?
Sao ta lại cảm thấy dường như vô cùng quen thuộc?!
Ta không nhịn được, trực tiếp tự nâng khăn trùm đầu.
Khoảnh khắc ngẩng đầu, cả người ta đều trầm mặc.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét