Cậu ta sụp đổ thét lớn với Ngôn Hoài: "Anh Hoài! Chín mươi chín người cái gì chứ! Cậu ta cố tình nói như vậy để chọc tức em đúng không?! Nhà họ Ngôn các anh nổi tiếng chung thủy. Trước kia chỉ có một mình em, sau này cũng chỉ có một mình em đúng không!"
Ngôn Hoài đúng hay sai thì tôi không biết. Nhưng tôi đã ngốc luôn rồi.
Không phải, dựa theo ý này. Ngôn Hoài hoàn toàn không có ánh trăng sáng nào cả.
Hắn chỉ có bạn trai cũ, hơn nữa còn chỉ có một người bạn trai cũ này?!
Vậy công việc của tôi tính là gì? Vậy sự tồn tại của tôi tính là gì? Trong khoảnh khắc đó, tôi đứng chet trân tại chỗ.
Lúc này đầu óc của tôi đã đình trệ. Tôi chỉ có thể ngây ngốc nhìn Trần Thừa tiếp tục muốn lao đến đá tôi.
Lại nhìn Ngôn Hoài tung một cước đá bay cậu ta ra ngoài cửa.
Rồi nhìn hắn đánh đuổi toàn bộ đám người do Trần Thừa mang đến ra ngoài chỉ trong vài ba cái chớp mắt.
Quản gia là một người chuyên nghiệp. Ông vô cùng chuyên nghiệp dứt khoát đuổi đám người này ra khỏi sân.
Giữa không gian yên tĩnh đến chết chóc. Tôi nhìn thấy Ngôn Hoài chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm tôi: "Em biết hết rồi."
Tôi theo bản năng gật gật đầu. Sau đó tôi phản ứng lại, vội vàng lắc đầu: "Không không không không, tôi không biết gì cả." Kế tiếp tôi liền bắt đầu chuẩn bị bò ra ngoài.
Không ngờ hắn lại dùng một tay tóm lấy bả vai tôi! Trực tiếp ném tôi lên giường!
Hắn đè lại tay chân đang điên cuồng vẫy vùng của tôi. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng điên cuồng: "Em biết rồi thì càng tốt. Dù sao em cũng chỉ đồng ý ở lại vì tiền. Bây giờ em biết tôi thích em rồi thì em có thể không cần cố kỵ, tùy ý ra giá. Em nói đi, rốt cuộc em muốn bao nhiêu tiền thì mới bằng lòng tiếp tục ở lại?"
Lời này vừa nói ra. Tôi giống như bị sét đánh trúng.
Tôi ngây ngốc nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng: "Chuyện đó, không phải tôi là thế thân cho các ánh trăng sáng của anh sao... cái loại mà có chín mươi chín người đó..."
Hắn căng thẳng khuôn mặt nói tiếp: "Tôi nói như thế thì em sẽ không phát hiện ra tâm tư tôi dành cho em. Nhưng tôi lại hy vọng em có thể phát hiện. Chín mươi chín ánh trăng sáng cái gì chứ, bản thân em không cảm thấy chuyện này rất vô lý sao? Em chưa từng nghi ngờ chuyện này sao?"
Tôi... Tôi thật sự không cảm thấy vô lý.
Suy cho cùng thì trong thế giới của người có tiền bọn họ. Có chuyện kỳ lạ nào mà lại không thể xảy ra chứ.
Chỉ chín mươi chín ánh trăng sáng cỏn con thôi. Trong lòng một kẻ nhà quê như tôi cũng không phải là chuyện quá mức hoang đường.
Vì vậy tôi vô cùng chậm rãi lắc đầu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét