Trong một tháng này tôi đang làm gì. Tôi đang bị hắn giam cầm làm chuyện vợ chồng.
Tên nhóc này còn dám chơi cái trò đứng núi này trông núi nọ à.
Tôi vội vàng lên tiếng: "Anh Trần! Anh Trần ngài đừng tức giận, tôi hiểu mà. Tôi cút đi ngay đây, cút ngay đây."
Sau đó tôi lập tức giơ tay lên, điên cuồng nháy mắt với Trần Thừa.
[Cậu mau bảo anh Hoài của cậu cởi trói cho tôi, để tôi nhanh chóng rời đi!]
Không ngờ Trần Thừa lại vung tay tát tôi một cái: "Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao?!"
Tôi hoàn toàn không kịp đề phòng. Tôi chỉ có thể ngây người chờ đợi cái tát kia giáng xuống.
Không ngờ tay cậu ta còn chưa chạm vào mặt tôi đã lập tức bị Ngôn Hoài vươn tay cản lại!
Bình thường Ngôn Hoài có vẻ rất ôn hòa, trầm tĩnh.
Nhưng nếu hắn thật sự âm trầm ra tay thì quả thật vô cùng đáng sợ, vô cùng dọa người.
Lần trước tôi nhìn thấy bộ mặt thật của hắn là lúc tôi đưa ra lời đề nghị muốn rời đi. Lần này rõ ràng hắn tức giận hơn lần trước rất nhiều.
Mẹ nó chứ. Không lẽ hắn cảm thấy chuyện để ánh trăng sáng tự đánh tôi sẽ làm ánh trăng sáng nhỏ bé của hắn mệt mỏi sao. Thế là tôi tuyệt vọng dùng hai tay ôm lấy đầu.
Không ngờ sau khi nhìn thấy động tác của tôi, cơ thể hắn lại đột nhiên lắc lư giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào!
Hắn nhíu chặt lông mày, nhìn tôi với vẻ mặt khó tin.
Sau đó hắn thốt lên: "Em nghĩ tôi sẽ đánh em sao? Tại sao em lại nghĩ tôi sẽ..."
Lời còn chưa nói hết. Hắn đã căng khuôn mặt, ngậm miệng lại.
Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt vài cái giống như đang cố gắng dập tắt cơn giận.
Hồi lâu sau hắn mới quay đầu sang nói với Trần Thừa đang bị hắn siết chặt cổ tay: "Cút đi. Năm đó khi cậu ra nước ngoài thì chúng ta đã kết thúc rồi. Cậu ấy là cậu ấy, cậu là cậu. Chuyện này không liên quan gì đến cậu nên cậu bớt tự dát vàng lên mặt mình đi."
Trần Thừa khiếp sợ đến mức trố mắt ngoác mồm. Cậu ta tức giận quay đầu sang nhìn tôi đang ngồi yếu ớt trên mặt đất.
Lúc này tôi đang mang một khuôn mặt vô cùng hoang mang, rơi vào trạng thái hóa đá.
Trần Thừa chậm rãi thắc mắc: "?"
Tôi phản ứng lại, chợt nhận ra: "Ồ, thì ra anh không phải là một trong chín mươi chín ánh trăng sáng kia sao. Anh nên nói sớm chứ."
Trần Thừa vừa nghe xong đã lập tức giận dữ bốc lên tận trời.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét