[Thật Nhiều Ánh Trăng Sáng] Chương 2

Nhưng làm chuyện gì lâu thì cũng có ngày muốn dừng tay, tôi cũng không thể nói rõ lý do.

Vào ngày sắp tròn ba năm, tôi đột nhiên nảy sinh suy nghĩ hay là thôi không làm nữa.

Những năm qua hắn cho tiền rất hào phóng, tôi đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát nên thật sự không còn động lực nào để tiếp tục diễn.

Tôi đoán người này cũng sắp chán ghét tôi rồi đúng không?

Suy cho cùng thì hắn có tới chín mươi chín ánh trăng sáng. Thoạt nhìn đã biết không phải là loại người chung thủy tốt đẹp gì.

Sở dĩ hắn vẫn luôn không nói ra. Chắc có lẽ do hắn cảm thấy tôi quá kính nghiệp nên ngại mở miệng?

Không sao cả. Tôi sẽ giúp hắn một tay.

Thế là tôi dứt khoát lao đến đó. Tôi đưa ra lời từ chức.

Hắn hơi sửng sốt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Tại sao?"

Tôi "a" một tiếng rồi đáp: "Không có tại sao cả, chỉ là tôi không muốn làm nữa thôi."

Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, xách tôi lên khỏi ghế ngồi. Ở bên cạnh hắn ba năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận như thế.

"Cậu nói không làm là không làm sao?! Những năm qua tấm lòng tôi dành cho cậu..."

Lời còn chưa nói hết. Hắn đã tự dừng lại.

Tôi đang định nghi ngờ lên tiếng. Hắn đã căng thẳng khuôn mặt, kéo thẳng tôi đi lên lầu.

Tiếp theo hắn dứt khoát mở cửa phòng ngủ chính, mạnh tay ném tôi vào trong, sau đó nhanh gọn còng tay tôi lại.

Tôi trố mắt ngoác mồm nhìn khí chất trở nên đáng sợ trong nháy mắt của hắn.

Tôi run rẩy hét lớn: "Ngôn Hoài, anh bình tĩnh một chút..."

Hắn rất bình tĩnh. Hắn vô cùng bình tĩnh bóp cổ tôi, vừa làm chuyện đó vừa nhìn chằm chằm tôi: "Giữa chúng ta có thể dừng lại hay không là do tôi quyết định."

Má nó chứ. Một người thoạt nhìn rất nho nhã vậy mà lại là một tên bại hoại trí thức.

Là một tên bệnh kiều chính hiệu.

Anh à, sao anh không nói sớm. Nếu như anh nói sớm thì tôi đã không đưa đơn từ chức, tôi đã trắng đêm dọn dẹp hành lý bỏ chạy rồi.

Tôi bị trói trên giường trong phòng ngủ, nước mắt lưng tròng nghĩ ngợi.

Ngôn Hoài không giả vờ nữa. Hắn dứt khoát bộc lộ bản tính thật.

Ngày nào hắn cũng mang khuôn mặt lạnh lùng, vừa điên cuồng làm chuyện không thể miêu tả với tôi vừa không cảm xúc chất vấn tôi: "Tại sao lại muốn rời xa tôi? Rốt cuộc em không hài lòng ở điểm nào? Em muốn cái gì thì em nói với tôi đi, đâu phải tôi không cho nổi!"

Tôi muốn từ chức mà! Nhưng tôi vừa nâng mắt lên thì nhìn thấy mặt hắn. Tôi hoàn toàn không dám nói.

Tôi hiểu rõ. Chắc chắn hắn đã coi tôi thành một ánh trăng sáng nào đó mà hắn cầu không được.

Sau đó hắn mượn cớ trút hết mọi tức giận đối với ánh trăng sáng lên người tôi.

Chuyện đã đến nước này. Nhìn dáng vẻ đỏ mắt phát điên của hắn, hiện tại cũng biết chắc chắn không thể nói chuyện đàng hoàng.

Tôi chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn cho đến ngày các ánh trăng sáng về nước.

Hiện tại thì ngày đó cuối cùng cũng đến rồi.

Vốn dĩ tôi đang ngủ say trên giường. Tầng dưới bỗng nhiên vang lên tiếng loảng xoảng ồn ào.

Tôi mơ màng mở mắt ra, vừa mới ngồi dậy đã nghe thấy cửa phòng ngủ vang lên một tiếng rầm do bị người ta đá văng!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện