Những ánh trăng sáng của kim chủ cuối cùng cũng về nước.
Tôi nước mắt lưng tròng, lớn tiếng hét: "Các anh trăng sáng ơi! Cứu đứa nhỏ này với, mau cứu đứa nhỏ này đi!"
Tại sao tôi lại kích động như thế. Bởi vì kim chủ của tôi có tận chín mươi chín ánh trăng sáng.
Nhưng thế thân thì chỉ có một mình tôi.
Các người biết như thế có nghĩa là gì không. Điều này có nghĩa là tôi chỉ nhận một phần tiền lương. Lại phải làm công việc của tận chín mươi chín người.
Tên tư bản đáng chết này. Thật sự muốn vắt kiệt sức lực của người ta.
Kim chủ của tôi là Ngôn Hoài. Hắn là một tổng tài bá đạo vô cùng giàu có, vẻ ngoài thì khá ra dáng con người.
Hắn cả ngày đeo kính gọng vàng đi qua đi lại.
Nhìn lướt qua thì vô cùng nho nhã, cũng vô cùng dọa người.
Còn tôi là Sở Phong. Diễn xuất tệ hại, tài nguyên cũng tệ hại nốt. Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ trà trộn trong các đoàn phim nhỏ.
Ngoài khuôn mặt coi như xinh đẹp cùng một trái tim vẫn luôn vui vẻ mặc kệ sóng gió thì tôi không có gì cả.
Tôi không biết vị ba ba kim chủ này nhìn trúng tôi ở điểm nào.
Tóm lại, khi hắn đề nghị tôi làm thế thân cho các ánh trăng sáng của hắn thì tôi đã hoàn toàn ngây ngốc.
Tôi chậm rãi lên tiếng: "Các... ánh trăng sáng?"
Tôi đập bàn đứng bật dậy: "Anh coi tôi là loại người gì hả?! Tôi nghèo thì nghèo thật nhưng tôi cũng có lòng tự trọng!"
Kim chủ không thèm nói nhảm với tôi. Hắn dứt khoát ném cho tôi một tấm séc.
Tôi nhìn lướt qua một cái. Lòng kính trọng lập tức dâng lên.
Thế là tôi đứng thẳng lưng, cúi gập người thật sâu: "Ngài cần tôi làm chuyện gì thì xin cứ dặn dò. Tôi làm chuyện khác không giỏi, nhưng bàn về chuyện làm thế thân thì tôi rất chuyên nghiệp."
Bà nội cha nó. Nếu tôi sớm biết ánh trăng sáng của hắn có tận chín mươi chín người. Tôi chắc chắn sẽ bắt hắn thêm tiền, phải thêm thật nhiều!
Tính đến hôm nay, tôi đã ở bên cạnh hắn được ba năm rồi. Ba năm nay tôi không nhớ nổi tên của bất kỳ ánh trăng sáng nào.
Nhưng tôi lại có đủ mọi đặc điểm của bọn họ.
Đúng thế, là tất cả đặc điểm. Đây thật sự là thời kỳ đỉnh cao trong đạo đức nghề nghiệp của tôi.
Thật ra Ngôn Hoài là một người có khẩu vị khá cố định. Ánh trăng sáng của hắn tuy nhiều nhưng đều có chung một điểm, đó là yêu hắn sâu như biển.
Chuyện này không phải do tôi đúc kết ra.
Là quản gia của hắn đã nói cho tôi biết.
Mẹ nó chứ, những đặc điểm khác thì còn dễ diễn. Nào là phóng khoáng, hướng nội, e ấp hay lẳng lơ, tôi đều có thể diễn được tám chín phần.
Suy cho cùng thì những thứ này đều biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài.
Nhưng cái tình sâu như biển này thật sự làm khó tôi. Chậc, nói thật thì tôi chỉ là một kẻ hám tiền. Tôi lấy đâu ra tình sâu như biển chứ.
Mỗi khi muốn bỏ cuộc, tôi đều lấy điện thoại ra xem số dư Alipay. Tôi cũng hết cách rồi, vì tiền hắn cho thật sự quá nhiều.
Không phải chỉ là tình sâu như biển sao. Tôi diễn, tôi diễn là được chứ gì.
Ngày nào tôi cũng thay đổi đủ mọi cách để diễn.
Hôm nay tôi là ánh trăng sáng thanh xuân vườn trường ngây ngô mà hắn gặp hồi còn đi học.
Tôi mặc áo sơ mi trắng, thâm tình nhìn hắn: "Đàn anh Ngôn, anh thật đẹp trai."
Ngày mai tôi là ánh trăng sáng tinh anh đối đầu gay gắt mà hắn gặp trên thương trường.
Tôi mặc áo vest, thâm tình đưa ly rượu cho hắn: "Ông Ngôn, rất hân hạnh, ngài thật đẹp trai."
Ngày mốt tôi là ánh trăng sáng sắp chet bệnh mà hắn gặp trong bệnh viện. Tôi mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, thoi thóp nắm lấy tay hắn: "Anh Hoài... anh... anh thật đẹp trai..."
Tôi thường xuyên nước mắt lưng tròng vì tinh thần kính nghiệp của bản thân. Kiếp trước Ngôn Hoài phải quét bao nhiêu lá đa thì kiếp này mới gặp được một nhân viên tuyệt thế đa năng như tôi chứ.
Có người thoạt nhìn chỉ là một bạn giường, nhưng thật ra người đó có thể trở thành chín mươi chín người bạn giường.
Kẻ hèn này chính là một người như thế.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét