5
Hả? Vợ ngươi? Ta sao?
Đầu óc ong lên, hy vọng là ta nghe nhầm.
Biên Tự Thu kéo tay ta chặt hơn, một câu đánh nát ảo tưởng của ta, kiêu ngạo nói với Biên Tự Lân: "Đừng quên, y cũng là vợ ta."
Biên Tự Lân hung tợn nhìn chằm chằm Biên Tự Thu: "Hôm nay là ngày ta đại hôn cùng y, ngươi tốt nhất đừng kiếm chuyện."
"A." Biên Tự Thu khinh thường cười một tiếng: "Ngươi hỏi hắn xem y có bằng lòng không?"
Hoàng thượng nhìn qua dường như hơi phá vỡ phòng tuyến: "Cũng không thấy y bằng lòng với ngươi!"
Ta yếu ớt giơ tay: "Chuyện đó... Lời hai vị nói ta không quá hiểu, nhưng mà ta rời nhà lâu rồi nương ta sẽ lo lắng, ta đi trước đây."
Nói xong ta bôi dầu vào lòng bàn chân vắt chân lên cổ muốn bỏ chạy.
Chet tiệt, tên nhóc Biên Tự Lân kia chắc chắn đã sớm phát hiện ta là ai rồi, hắn trêu đùa ta để ta ngoan ngoãn theo hắn hồi cung đây mà!
Còn chữ "cũng" trong miệng Biên Tự Thu quá cầm thú rồi, ta không dám nghĩ kỹ, chỉ muốn chạy.
Không ngờ lúc này ý kiến của hai người lại thống nhất đến kỳ lạ, đồng thanh nói: "Không được đi."
Ta nào chịu nghe, bước qua ngưỡng cửa đã lập tức muốn đi. Biên Tự Lân nhanh tay lẹ mắt ôm chầm lấy ta, Biên Tự Thu không cam lòng yếu thế kéo chặt cổ tay ta, nhấc chân lên lập tức đóng cửa lại.
Ta nhìn căn phòng đột nhiên u tối chật hẹp, lại nhìn hai huynh đệ đang như hổ rình mồi trước mặt.
Ta vô dụng nuốt nước bọt, hai chân sợ đến nhũn ra.
6.
Hai người này liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết đã đạt thành thoả thuận gì. Ta trực giác có chuyện không ổn, đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên bị nhấc bổng lên.
Trong chớp mắt trời đất quay cuồng, ta đã ngã xuống chiếc giường lớn đến đáng ngờ trong phòng, hai người này cùng nhau đè lên.
Biên Tự Lân một tay xé dải váy của ta một tay vuốt ve mặt ta, trầm giọng nói: "Mục Mục mặc bộ y phục này thật xinh đẹp."
Ta đã nói mà! Ta đã nói là ngươi giả vờ không nhận ra ta!
Nghe thấy nhũ danh của ta phát ra từ miệng hắn, ta lập tức nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt ta của hắn mà tràn đầy hy vọng nói:
"Hoàng thượng ngài bây giờ đã biết rồi đó, vi thần đúng là nam tử, không thể làm hoàng hậu cho ngài được."
Biên Tự Thu trêu đùa nói tiếp: "Đúng lúc lắm, bản vương không bận tâm ngươi là nam, hôm nay chúng ta lập tức thành thân."
"Biên Tự Thu ngươi phá đám cái gì!"
Ta nhịn không được há mồm hét vào mặt hắn.
Biên Tự Thu vậy mà không cãi cọ cùng ta giống như bình thường mà đột nhiên cúi người hôn ta một cái.
"Mục Mục quả nhiên gần gũi với ta nhất." Hắn hôn xong vẫn chưa đủ, ngón tay còn nhẹ nhàng miết đôi môi của ta, dáng vẻ vô cùng hài lòng.
Sắc mặt hoàng thượng trong nháy mắt âm trầm đến đáng sợ, hắn ghé sát lại tủi thân hỏi ta.
"Mục Mục, đều là cùng nhau lớn lên, tại sao ngươi chỉ gần gũi hắn mà không gần gũi trẫm, trẫm đối xử với ngươi không tốt sao?"
Ta vội vàng dỗ dành: "Ngươi đối xử với ta vô cùng tốt, ta cũng bằng lòng gần gũi ngươi."
"Ta biết ngay Mục Mục cũng thích ta!" Biên Tự Lân vui vẻ trở lại trong vòng một giây, hứng thú bừng bừng cũng hôn ta một ngụm.
Không đúng, trong hoàng cung gần đây lưu hành trò hôn người chơi chơi sao?
Là tên cầm thú nào dạy các ngươi huynh đệ với nhau bày tỏ tình cảm thì phải hôn môi hả!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét