[Thần Thật Sự Là Nam Tử__] Chương 2

3

Nghĩ lại cũng không trách được hắn một mực khẳng định ta là nữ nhân.

Nương ta vốn là người hát hí khúc danh tiếng vang dội khắp kinh thành, không chỉ vì bà hát hay mà còn vì bà vô cùng xinh đẹp.

Đẹp đến mức độ nào?

Nói thế này nhé, phụ thân ta oai phong lẫm liệt rong ruổi sa trường lúc đứng đực sau lưng vợ mình, mọi người đều sẽ nói:

Phu nhân thật xinh đẹp, tướng quân thì đang hít thở.

Bởi vậy, di truyền cơ ngài ưu tú của nương ta, ta từ nhỏ đã môi đỏ răng trắng khéo léo tinh xảo. Người không biết còn tưởng gốc rễ duy nhất của tướng quân phủ là một thiên kim, ai có thể ngờ ta là một thiếu gia hàng thật giá thật.

Nhưng mà ta có dễ nhìn đi chăng nữa cũng không thể làm vợ cho người ta được.

Ta sầu muốn chet.

Suy nghĩ kỹ càng, ta vẫn im lặng.

Tên khốn nạn Biên Tự Thu đó chắc chắn không từ bỏ cơ hội xem chuyện cười của ta, hôm nay mặc nữ trang, hắn nhất định đang đi theo sau lưng ta.

Hai người chúng ta cho dù bình thường không quá hòa thuận nhưng cũng coi như là huynh đệ, hắn trơ mắt nhìn ta bị bắt vào cung thì chắc là sẽ không thấy chet không cứu... nhỉ.

Ta tự an ủi mình như thế hồi lâu, khi đến trong cung lại không có cách nào bình tĩnh nữa.

Nơi này giăng đèn kết hoa lụa đỏ treo cao.

Bầu không khí vui mừng khôn xiết, nâng ly cạn chén.

Từng bộ hỉ phục đỏ thẫm được đưa đến tay ta.

Rốt! Cuộc! Là! Chuyện! Gì! Đây! Hả!

4

Ta đang gấp đến độ đi vòng quanh, tên Biên Tự Thu này vậy mà lại đến đây.

Ta mừng rỡ nắm chặt tay hắn nói: "Ngươi mau đi giải thích với hoàng thượng, cứ nói ta thật sự không phải nữ, nhưng mà đừng để lộ thân phận của ta!"

Hắn lại biểu hiện vô cùng kỳ lạ, nắm ngược tay ta rồi vuốt ve cổ tay ta, nhìn chằm chằm bộ hỉ phục đỏ thẫm các tỷ tỷ cung nữ ép ta thay mà lẩm bẩm nói:

"Thật xinh đẹp."

Ta bị hắn sờ đến mức nổi da gà, vội vàng rút tay mình về rồi mắng hắn:

"Biên Tự Thu, ngươi lên cơn thần kinh cái gì!"

Hắn cười khẩy không rõ ý vị, âm u nói:

"Mọi người đều là huynh đệ, tại sao Biên Tự Lân có thể nắm tay ngươi mà ta lại không thể nắm?"

Đúng rồi, mọi người đều là huynh đệ, nắm tay nhỏ thì có sao đâu, chuyện này chứng minh quan hệ của chúng ta rất bền chặt mà!

Hơn nữa hôm nay trên xe ngựa hoàng thượng cũng thật sự nắm tay ta, thiên vị là không tốt, không tốt.

Thế là ta lại nhét tay mình vào tay hắn qua loa dỗ dành: "Nắm tay thì nắm tay, ăn nói âm dương quái khí như vậy làm gì."

Hắn dường như rất hài lòng với biểu hiện của ta, nhưng mà hắn hài lòng thì lập tức liền có người khác không hài lòng.

Giọng nói của Biên Tự Lân lạnh lẽo vang lên: "Buông, tay, vợ, ta, ra."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện