[Thần Thật Sự Là Nam Tử__] Chương 1

Đánh cược cùng kẻ thù không đội trời chung thua, ta bị ép mặc nữ trang, kết quả bị hoàng đế vi hành liếc mắt một cái đã nhìn trúng.

Ta giải thích đủ đường: "Vi thần là nam tử."

Hoàng thượng không tin.

Ta xin tha nhận sai, điên cuồng hắt nước bẩn cho kẻ thù: "Là Nhiếp chính vương đại nhân ép ta mặc nữ trang, xin hoàng thượng minh xét."

Hoàng thượng ấn tay lên dải váy của ta giả điếc một cách có chọn lọc, bình tĩnh hỏi: "Ồ, ngươi muốn hắn cũng tham gia?"

1.

Ta vừa thắt dải váy vừa mắng chửi.

Tên thần kinh Biên Tự Thu này cá cược cái gì không cá, hắn lại cá đại nam nhân thua phải mặc nữ trang!

Có thể thấy kẻ này bên ngoài tuấn tú quang minh, bên trong lại là một tên cầm thú.

Ta hậm hực bôi son môi, ây da, không thể không nói, gương mặt này của tiểu gia làm nam hay làm nữ cũng đều vô cùng xuất sắc.

Ta nhìn gương chậc chậc thưởng thức nửa ngày mới tự tin ra đường.

Không phải chỉ là mặc nữ trang đến đường Nam Tước phồn hoa nhất náo nhiệt nhất đông người nhất dạo một vòng sao, ta sợ cái quỷ gì... Đù má.

Ta nuốt nuốt nước bọt nhìn nam nhân trước mặt.

Cho dù hắn ăn mặc khiêm tốn, cho dù hắn không biến sắc, ta vẫn liếc mắt một cái là nhận ra --

Đây vãi chó không phải là đương kim hoàng thượng sao!

Nói ra thì cũng hơi vượt quá thân phận, nhưng lão hoàng đế lúc còn trẻ đánh hạ giang sơn đã xưng huynh gọi đệ cùng phụ thân ta. Ta bắt chước theo, lúc nhỏ cũng xưng huynh gọi đệ cùng tiểu hoàng đế, hai chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã.

Nhưng mà thanh mai trúc mã thì thanh mai trúc mã, ánh mắt giống như lưu manh của ngươi là có ý gì?

Ta nhìn thánh thượng trẻ tuổi tuấn mỹ hơi nheo mắt như đang rất hứng thú đánh giá ta, trong lòng thầm kêu không ổn, quay đầu lập tức muốn chạy.

Hoàng thượng nhẹ nhàng nói: "Bắt lại."

Bị ném vào trong xe ngựa, ta chắp tay run lẩy bẩy thỉnh an, hắn nắm lấy tay ta ân cần hỏi:

"Ngươi là nữ nhi nhà ai? Trẫm muốn nạp ngươi làm hậu."

?

Người anh em ngươi nói cái zì cơ?

2.

Hóa ra ngươi không nhận ra ta saoo.

Ta lau mồ hôi lạnh, thật sự không dám nói rõ thân phận của mình lúc này.

Không có gì khác, hoàng đế thích nói chuyện phiếm cùng phụ thân ta, mà phụ thân ta lại biết chút võ công.

Nhưng mà hôn sự này cũng không thể đồng ý, ta buồn bã vò ngón tay cân nhắc hồi lâu mới mở miệng nói:

"Hoàng thượng, thật ra vi thần là nam nhân..."

"Ngươi xinh đẹp như vậy thì làm sao có thể là nam nhân, đừng hòng lừa trẫm."

Biên Tự Lân mang vẻ mặt trẫm đã sớm nhìn thấu trò vặt của ngươi giống hệt bộ dáng đắc chí vểnh râu của Biên Tự Thu lúc ép ta mặc nữ trang.

Ta thật sự sắp bị hai huynh đệ hoàng gia này chọc điên rồi!

Thế là ta đành mềm mỏng...

Ta cẩn thận mở miệng nói: "Hoàng thượng, vi thần thật sự là nam mà, ngài có thể sờ thử xem."

Nói xong, ta cố gắng vạch bộ ngực cứng cáp của mình rồi ra hiệu cho hắn ra tay.

Biên Tự Lân lại bình tĩnh nói: "Chúng ta vẫn chưa thành thân, ta không thể vượt quá giới hạn như vậy."

Nói xong hắn cao giọng gọi: "Hồi cung."

Hắn nhìn ta, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: "Trẫm muốn đưa ngươi đi gặp mẫu hậu, sau đó chúng ta sẽ thành thân."

Ta chịu thua rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện