4.
Trong cuộc trò chuyện sau đó, có người thỉnh thoảng hỏi khéo Quý Thời Lễ, hy vọng hắn tiết lộ thêm nhiều chuyện về mối tình đầu đó.
May mà hắn chỉ mỉm cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Tôi chỉ lo vùi đầu lùa cơm vì sợ tiếp tục bị tra hỏi.
Sau khi ăn cơm xong, mỗi nhóm khách mời đều được phân đến những địa điểm khác nhau để tiến hành buổi hẹn hò đầu tiên.
Địa điểm của tôi và Quý Thời Lễ là rạp chiếu phim.
Đây là một rạp chiếu phim tư nhân, tính riêng tư được đảm bảo cực lớn.
Khi chọn phòng, chị lễ tân lấy ra những tấm ảnh mẫu cho chúng tôi xem. Tôi chỉ nhìn một cái liền cảm thấy toàn thân không tự nhiên.
Mặc dù ở đây có đủ loại chủ đề Trung Hoa, Âu Mỹ, Nhật Bản, nhưng trong những căn phòng này... sao toàn là giường không vậy?
Giường lớn, giường tròn, giường hình trái tim... có thể nói là không thiếu thứ gì. Tôi nhất thời đờ người tại chỗ.
Chị lễ tân nhìn ra sự do dự của tôi liền mỉm cười đưa ảnh mẫu cho Quý Thời Lễ xem: "Xem ra bạn gái của anh rất hay thẹn thùng đó."
Tôi nỗ lực giải thích: "Không, tôi không..."
Lại bị ánh mắt bất thình lình ném tới của Quý Thời Lễ làm cho nghẹn lại. Tôi cắn môi.
Mặc dù là khách mời ghép đôi của show hẹn hò, nhưng quả thật cũng không tính là bạn trai bạn gái. Làm gì mà lườm tôi?
Hắn liếc tôi một cái, không nói chuyện, rũ mắt nhìn những tấm ảnh mẫu đó.
Rõ ràng là khuôn mặt không có biểu cảm gì, tôi lại luôn thấy hắn trông có chút kỳ lạ.
Hắn xem hồi lâu mới hỏi: "Đây là toàn bộ rồi?"
Chị lễ tân gật đầu. Quý Thời Lễ nhìn sang tôi như đang hỏi ý kiến. Tôi vội vàng bày tỏ: "Tôi, tôi thế nào cũng được."
Hắn mím môi, tùy tiện chỉ vào một tấm hình: "Cái này đi."
Chị lễ tân hiểu ý dẫn chúng tôi đi qua. Vừa vào phòng tôi mới phát hiện, ảnh mẫu của họ quả thật là có chút bảo thủ.
Ánh sáng mập mờ, nhạc nền rên rỉ, những cánh hoa hồng rơi vãi... Căn phòng mang theo hai chữ tình thú rõ mồn một.
[Tôi đi đây! Vừa lên đã chơi lớn thế này sao? Tổ chương trình này đúng là có chút bản lĩnh đó!]
[Giật mình tỉnh giấc, lại có thể thấy phòng giường lớn tình thú trong show hẹn hò trong nước!]
[Chỉ có mình tôi chú ý vào đôi này sao? Quý Thời Lễ bên ngoài mây trôi nước chảy, thật ra tai từ lúc vào cửa đã bắt đầu đỏ, mắt cũng không dám nhìn thẳng Lâm An Nghi.]
Chị lễ tân giảng giải đơn giản cho chúng tôi cách phát phim, lúc rời đi cũng không quên đóng cửa lại.
Cô ấy còn tinh nghịch cười một tiếng: "Căn phòng hai người chọn này có giường nhỏ nhất đó, phải ở chung cho tốt nhé~"
Sau khi cô ấy nói xong, biểu cảm của Quý Thời Lễ cuối cùng cũng lộ ra một tia hoảng loạn hiếm thấy.
Hắn dường như muốn gọi cô ấy lại, nhưng chỉ có cánh cửa phòng đã đóng chặt.
Quý Thời Lễ khựng bàn tay giữa không trung rồi quay đầu nhìn tôi.
Khựng lại hai ba giây sau, hắn đột nhiên bắt đầu gãi đầu.
"Tôi không biết."
Tôi có chút mờ mịt: "Cái gì?"
Hắn ho một tiếng, giọng điệu rõ ràng nhỏ hơn trước rất nhiều: "Giường..."
Tôi dần dần hiểu ý của hắn. Hắn đang nói mình không biết căn phòng này có giường nhỏ nhất.
Nhưng tôi cũng tuyệt đối không tự luyến đến mức cho rằng hắn cố tình chọn một chiếc giường nhỏ để tạo ra sự mập mờ với tôi.
Tôi liên tục xua tay: "Không sao không sao, tôi biết mà."
Hắn lúc này mới cúi đầu, chậm rãi nhích đến cạnh giường.
Khu bình luận bắt đầu gõ dấu hỏi.
[Tôi phục rồi, hai người trưởng thành này tại sao lại mang đến cho tôi cảm giác như những chiến thần thuần ái thế?]
[Lầu trên, bạn nói đúng tâm tư của tôi rồi! Tôi vừa rồi cũng có cảm giác này! Hai người lớn rồi, sao hẹn hò lại giống như học sinh tiểu học động một chút là đỏ tai thế này!]
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét