[Ngày 29 tháng 12 năm 2014, An Nghi đột nhiên bảo tôi uống nhiều sữa vào. Chẳng lẽ là cô ấy chê tôi quá lùn sao? Nhưng tôi có 1m84.3 mà, tôi lùn sao? Không hề nhé, hay là cô ấy thích kiểu như Diêu Minh? Cảm thấy có chút độ khó đây.]
[Ngày 2 tháng 4 năm 2015, cùng An Nghi đi dạo núi sau trường, lúc cô ấy không cẩn thận trượt ngã đã chống vào tôi một cái liền buông tay. Cái chạm đó chắc chắn đã chạm vào cơ bụng của tôi rồi, nhưng tại sao không tiếp tục sờ nữa? Là cơ thể của tôi không có sức hấp dẫn đối với cô ấy sao? Nhưng tôi có sáu múi cơ bụng mà, tôi khóc rồi.]
[Ngày 18 tháng 5 năm 2016, An Nghi hôm nay đã nắm lấy tay tôi. Ha ha ha, đợi sau khi thi đại học kết thúc chúng tôi liền có thể bắt đầu yêu đương một cách quang minh chính đại rồi! Tôi phải đưa cô ấy về nhà, mẹ tôi nhất định sẽ rất thích cô ấy! Nhưng nhiều khả năng hơn là sẽ nói tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga... Nhưng không sao ha ha ha ha!]
[Ngày 15 tháng 6 năm 2016, nhật ký có lẽ sắp phải chấm dứt rồi.]
....
Tôi vừa cười vừa trào ra nước mắt. Quý Thời Lễ bên cạnh đang ngồi với dáng vẻ đầy uất ức: "Đã nói là không được cười rồi mà..."
Hắn nói xong, bất chợt thấy nước mắt của tôi liền nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng lau nước mắt cho tôi:
"Ầy, bảo bối, không cho em cười những cũng đâu cho em khóc đâu."
Tôi vừa khóc vừa cười nhìn hắn rồi rướn người hôn lên. Hắn ngẩn ra vài giây: "Bảo bối..."
Một nụ hôn quyến luyến rồi lại từng chút một nồng cháy hơn.
Hắn đỡ lấy sau gáy tôi, hôn càng thêm nhiệt liệt.
"Nếu như em không nhớ rõ chuyện gì nữa thì sẽ thế nào?"
"Tôi sẽ ở đây."
Đời người mênh mông, hoặc có một người, chỉ nguyện lúc rạng rỡ, cùng người chung đôi.
-HẾT-
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét