[Tham Gia Show Giải Trí, Tôi Gặp Lại Bạn Trai Cũ_] Chương 5

5.

Tôi và Quý Thời Lễ mỗi người chiếm một bên giường nhưng đều chỉ ngồi đó.

Tôi thậm chí chỉ dám ngồi nửa mông, sống lưng ưỡn thẳng tắp.

Hắn cầm điều khiển từ xa nhấn từng cái một: "Có muốn xem gì không?"

Tôi lắc đầu: "Không."

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục lướt qua lướt lại trong một loạt phim, dường như là đang tìm kiếm có mục đích.

Màn hình chiếu thay đổi nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim xưa cũ -- "The Notebook".

Đó là bộ phim tôi và hắn từng cùng nhau xem ở sau núi của trường học. Con trỏ dừng lại trên nút phát.

Hắn quay đầu: "Xem không?"

Tôi ngẩn ra: "Được."

Bộ phim hai tiếng đồng hồ không quá dài. Nhìn những nhân vật cốt truyện không hề xa lạ, tôi lại gần như không khống chế được nước mắt của mình.

Có lẽ vì nhớ đến quãng thời gian thanh xuân phóng khoáng đó, cũng có lẽ vì tình yêu dũng cảm thuần khiết của nhân vật trong phim đốt đến mức sống mũi tôi phát cay.

Theo tiến triển của các phân đoạn, Quý Thời Lễ cùng đọc theo âm thanh trong phim: "Ever has it been that love knows not its own depth until the hour of separation."

Ý là, tình chỉ khi chia ly mới biết đậm sâu. Hắn nghiêng mắt nhìn về phía tôi.

"Cô Lâm cảm thấy câu này thế nào?"

Tim tôi run lên, tránh né ánh mắt của hắn: "Nói... khá đúng."

Hắn rũ mắt: "Người từng trải nghiệm qua càng hiểu rõ hơn."

Tôi không dám tiếp lời hắn nữa, bởi vì ý tứ hắn muốn diễn đạt đã vô cùng rõ ràng. Nhưng một mình hắn vẫn tự mình nói rất trôi chảy.

"Tôi có vinh dự được trải nghiệm bảy năm."

Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt không hề rời khỏi người tôi nửa phân.

Mà tôi chỉ thấy cơ thể mình do quá mức căng thẳng nên đã có chút phát lạnh.

Không cần đếm kỹ, tôi cũng biết bảy năm chính là thời gian chúng tôi chia tay.

Lúc đó tôi thậm chí không cho hắn một lời từ biệt tử tế, xoay người liền rời đi.

Tôi cúi đầu mím chặt môi, không biết nên nói gì.

Quý Thời Lễ lại đột nhiên như thả lỏng, cả người dựa ra sau rồi thở phào một hơi dài.

"Nhưng mà, đều đã qua rồi."

Khu bình luận:

[Tôi đi đây! Quý Thời Lễ tên nhóc này sao lại thật sự chơi hệ thuần ái thế? Ý này không phải là nói hắn đã vương vấn bạn gái cũ suốt bảy năm sao?]

[Cộng một cộng một, mọi người không phát hiện lúc chọn phim anh Quý rất cố tình sao? Tôi cảm thấy hắn chính là cố ý muốn nói câu này trước mặt Lâm An Nghi! Hai người này thật sự vô cùng không đúng! Tra! Tra hết cho tôi!]

6.

Sau khi xem xong phim, buổi hẹn hò vòng đầu tiên cũng kết thúc. Sau khi về đến đại bản doanh, các nhóm khách mời khác cũng lần lượt trở về.

Khương Tinh Dao nhận ra tôi không có hứng thú liền chủ động bước lên nắm lấy tay tôi: "Chuyện gì thế này? Người khác hẹn hò xong đều đỏ mặt rạng rỡ, sao cô lại như thất tình thế?"

Tôi che mặt mình lại: "Có sao?"

Cô ấy khẳng định gật đầu: "Có."

Sau đó lại nhìn về phía Quý Thời Lễ sau lưng tôi, nghi hoặc nhíu mày: "Hai người không phải đi rạp chiếu phim sao? Sao đều mang bộ mặt thù sâu hận nặng thế?"

Khu bình luận một mảnh ha ha ha.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện