Động tác hắn có hơi cứng nhắc, tôi rũ mắt nhìn một hồi mới lên tiếng: "Có muốn không?"
Kỳ Trạm không quay đầu lại, giọng nói khàn đặc đến cực điểm: "Muốn cái cứt, đi làm đây."
Tôi đi theo sau lưng Kỳ Trạm, lúc hắn nắm lấy tay nắm cửa thì ôm chầm lấy eo hắn từ phía sau: "Nhưng nếu anh không lên giường với tôi, tôi phải dỗ anh như thế nào đây?"
Kỳ Trạm nghẹn họng: "Em chỉ biết mỗi cách dỗ này thôi à?"
Tôi uất ức: "Nhưng lúc ở trên giường anh là người dễ nói chuyện nhất, những lúc anh cao hứng, tôi chỉ cần nhận lỗi là anh sẽ tha thứ cho tôi."
Kỳ Trạm quay người lại, cười như không cười: "Lúc trước khi tôi nói sẽ không chạm vào em, em không phải rất vui vẻ sao? Vui vẻ như thế, tôi để em vui vẻ thêm vài ngày nữa không tốt sao?"
Tôi nghe ra Kỳ Trạm đang nói lẫy.
Tôi hiển nhiên không thể để hắn mang bộ dạng như vậy đi làm, đến lúc đó tội của tôi lại bị cộng thêm một bậc.
Châm lửa rồi lại không chịu trách nhiệm dập lửa.
Tôi vươn tay chạm vào chốt thắt lưng kim loại của Kỳ Trạm. Mở ra, cài lại, lại mở ra, rồi lại cài lại.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, Kỳ Trạm cũng bực mình.
Hắn ấn lấy tay tôi, trầm giọng nói: "Làm gì thế? Tay táy máy à."
Tôi phớt lờ ánh nhìn bức người của Kỳ Trạm, cúi đầu hôn lên chốt thắt lưng của hắn.
Gần như trong nháy mắt, cơ thể Kỳ Trạm rõ ràng đã cứng đờ.
Tôi làm như không có chuyện gì mà buông tay ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kỳ Trạm rồi cười nhẹ: "Nếu anh đã không muốn thì thôi vậy, tôi sẽ nghĩ cách khác để dỗ anh."
Tôi không tin.
Tôi đã chủ động như thế rồi, Kỳ Trạm còn nhịn được sao?
Quả nhiên, giây tiếp theo, cánh tay tôi bị người giữ lại, ngay sau đó eo liền bị siết chặt.
Nhiệt độ trên cơ thể Kỳ Trạm rất cao, hơi thở nóng rực phả ra như thiêu đốt làn da tôi.
Hắn cúi đầu từng chút một mút hôn lên gáy tôi, giọng nói rất trầm: "Lâm Mộc, em đúng là thiếu đòn mà."
Không biết hắn nghĩ tới chuyện gì mà bật cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.
Hắn đưa tay bóp cằm tôi, nhẹ nhàng hôn một cái: "Dễ nói chuyện phải không? Hôm nay tôi sẽ cho em xem thử ở trên giường tôi rốt cuộc dễ nói chuyện đến mức nào."
Nói xong, hắn bế tôi đi về phía phòng ngủ.
Vừa đi vừa nâng giọng lạnh lùng đe dọa: "Lâm Mộc, trước khi dỗ được tôi thì tôi sẽ không thả em ra khỏi phòng đâu, là em tự chuốc lấy đấy."
13.
Kỳ Trạm thật sự quá tàn nhẫn! Hai mắt vừa mở ra là lập tức làm.
Mấy ngày nay tôi đã khóc vài lần, mắt cũng sưng cả lên.
Tôi khóc lóc nhận sai nói không dám nữa, cầu xin hắn tha thứ.
Thậm chí còn chủ động đòi viết bản cam kết cũng không thể đổi lấy một tia dịu dàng của người đàn ông này.
Hắn chỉ hôn tôi, khàn giọng nói: "Tập trung một chút đi, tôi vẫn đang tức giận đấy. Ngoan ngoãn há miệng ra."
Đến giờ tôi mới nhận ra trước kia Kỳ Trạm đã phải nhẫn nhịn kiềm chế đến mức nào.
Hắn thực sự nghĩ đến sức khỏe của tôi nên vẫn luôn kìm nén dục vọng của bản thân.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi theo bản năng há miệng nhưng lại không đợi được một nụ hôn nào.
Tôi quay đầu nhìn Kỳ Trạm. Hắn đang tựa vào đầu giường, ngậm một cây kẹo mút.
Vì tôi không thích mùi thuốc lá nên sau khi ở bên tôi, Kỳ Trạm đã bỏ thuốc, những lúc lên cơn thèm hắn sẽ lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.
Kỳ Trạm rũ mắt nhìn tôi hồi lâu, hắn vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán tôi, giọng điệu mang theo sự mệt mỏi sau khi làm chuyện đó: "Có dễ nói chuyện không?"
Tôi nhìn sắc mặt của hắn, uể oải lắc đầu.
Hắn đưa tay chạm vào khóe mắt đỏ hoe vì khóc của tôi, dịu dàng nói.
"Lâm Mộc, thật ra tôi rất khó dỗ dành, bởi vì đó là em nên tôi mới vẫn luôn kìm nén tính tình. Tôi không muốn thấy em buồn bã, không muốn nhìn em mang dáng vẻ đáng thương muốn nói lại thôi. Cho nên dù là em làm sai, tôi cũng sẽ chủ động tự dỗ bản thân rồi mới đi dỗ em."
Hắn ngừng lại một lúc, tiếp tục lên tiếng.
"Nhưng lần này em thực sự đã giẫm phải vạch cấm của tôi rồi, nếu tôi không cùng xuyên về đây thì có lẽ tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của gia tộc mà tiếp xúc với đối tượng xem mắt thích hợp. Nếu không thể ở bên người mình thích thì ở bên ai cũng vậy thôi..Em có từng nghĩ nếu như vào một lúc nào đó, tôi của kiếp trước xuyên qua và nhìn thấy bản thân mình ở kiếp này kết hôn với người khác, hắn sẽ phải làm sao không?"
Tôi áy náy gục đầu xuống, nghiêm túc xin lỗi Kỳ Trạm: "Kỳ Trạm, sau này có chuyện gì tôi cũng sẽ nói với anh, được không? Xin lỗi anh, anh đừng tức giận nữa, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau đâu."
Kỳ Trạm thở dài một hơi, hắn đỡ lấy eo tôi rồi ôm gọn tôi vào trong lòng, gục đầu kề sát vào tai tôi, đáy mắt lóe lên tia sáng u ám khó hiểu:
"Mộc Mộc, nếu còn có lần sau thì chuyện sẽ không dễ dàng dỗ dành như vậy nữa đâu. Góc khuất u tối trong lòng tôi, chắc em sẽ không muốn nhìn thấy đâu."
Tôi nghe mà tê dại cả da đầu, lập tức bày tỏ: "Sẽ không có lần sau nữa đâu."
Chỉ ở mức độ này tôi đã chịu không nổi rồi, nếu còn có lần sau thì tôi không dám nghĩ tới luôn.
Kỳ Trạm xoa nhẹ tóc tôi, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên dịu dàng, nhìn thế này thì chắc là đã dỗ được rồi.
Tốt quá, cái eo già này của tôi cuối cùng cũng không phải chịu tội nữa.
Tôi đỡ lấy vòng eo đau nhức không thôi của mình, thầm thề trong lòng sau này tuyệt đối không được chọc giận Kỳ Trạm nữa, mông tôi mẹ nó đúng là đau quá đi mất.
-HOÀN-
ĐÙNG: E bộ này tình thú dui dui nha, kiểu vừa giận thụ vừa lẫy công, coi hai ẻm quần nhau cũng dui ahahahhahaah.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét