Trước khi đi ngủ, hắn nhìn tôi nghiêm túc nói: "Lâm Mộc, đêm nay em không được ngủ cùng tôi, đây là hình phạt dành cho em. Nếu muốn nhanh chóng được ôm tôi ngủ thì hãy mau nghĩ cách dỗ dành tôi đi."
Nói xong, hắn không thèm quay đầu mà đóng sầm cửa phòng mình lại.
10.
Bình thường lúc tôi và Kỳ Trạm cãi nhau thì cho dù hắn có tức giận đến mấy cũng sẽ ôm tôi ngủ, nói hoa mỹ là sợ tôi không quen với việc hắn không ở bên cạnh thì sẽ bị mất ngủ.
Tôi nhớ lần chúng tôi cãi nhau to nhất là lúc tôi vì cứu người mà bị xe tông.
Cũng may là không quá nghiêm trọng, tài xế phanh xe kịp thời nên tôi chỉ bị xước chút da.
Lúc đó tôi nói dối Kỳ Trạm là do không cẩn thận bị ngã, khi ấy hắn cũng tin.
Sau này không biết ai đã lỡ miệng nói ra, có một buổi tối, lúc hắn trở về cả người âm u đến mức dọa người.
Tôi hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không nói, vẫn luôn chìm vào cảm xúc của bản thân.
Qua rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt loáng thoáng ánh nước, hắn nắm chặt nắm đấm hỏi tôi.
"Lâm Mộc, ai cho phép em lo chuyện bao đồng? Em đã bao giờ nghĩ nếu tài xế không phanh xe kịp thời thì em sẽ chet chưa? Trong tình huống không thể bảo đảm an toàn cho bản thân, tại sao em lại muốn làm anh hùng? Em có từng nghĩ cho tôi chưa? Nếu em chet rồi thì tôi phải làm sao?! Tại sao lúc nào cũng như vậy?!"
Hắn gầm lên đầy tức giận: "Tại sao em luôn đối xử tốt với người khác mà lại khắt khe với tôi? Em chưa bao giờ quan tâm tôi, cho nên mới làm mọi việc hoàn toàn theo ý mình, đúng không?"
Hắn nhìn chằm chằm tôi, bật cười đầy giễu cợt: "Nếu hôm nay không tình cờ nghe được chiến tích anh dũng của em thì có phải tôi sẽ bị em giấu giếm mãi không? Tôi vậy mà lại ngu ngốc đến mức tin rằng em thực sự bị ngã. Lâm Mộc, tôi cảm thấy hiện tại bản thân nên bình tĩnh lại, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ giữa chúng ta. Đêm nay tôi ngủ ở phòng khách, em tự ngủ một mình đi."
Ngày hôm đó, tôi còn tưởng Kỳ Trạm muốn đề nghị chia tay với tôi.
Tôi nằm trên giường, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, nghẹn ngào khó chịu không thôi.
Tôi trằn trọc khó ngủ, lo sợ ngày mai vừa thức dậy thì Kỳ Trạm lập tức nói chia tay.
Đột nhiên, ngoài cửa cótiếng động.
Tôi lắng nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng kia, trong lòng không ngừng thấp thỏm.
Tôi không hiểu tại sao Kỳ Trạm đột nhiên lại quay lại, là vì cần lấy tài liệu gì hay cảm thấy lúc nãy cãi nhau chưa đủ nên định gọi tôi dậy cãi lại từ đầu?
Kỳ Trạm đi thẳng đến rồi ngồi xuống mép giường, nhìn tôi một hồi lâu mới lên tiếng: "Lâm Mộc, nếu chưa ngủ thì nói chuyện với tôi một lúc đi."
Thường thì khi Kỳ Trạm hỏi câu này có nghĩa là hắn biết tôi đang thức.
Tôi thở dài một tiếng rồi bật đèn đầu giường, lại nhìn thấy hai mắt hắn đỏ hoe.
Kỳ Trạm không đợi tôi phản ứng đã ôm chầm lấy tôi, hắn áp đầu vào ngực tôi rầu rĩ nói: "Xin lỗi em, tôi không nên nổi giận với em. Em đã bị thương rồi mà tôi còn trách em như vậy."
Lúc đó trái tim tôi như bị bóp nghẹt, rõ ràng là lỗi của tôi nhưng Kỳ Trạm lại là người xin lỗi.
Tôi xoa đầu hắn, nghiêm túc hứa hẹn với hắn: "Kỳ Trạm, sau này tôi nhất định sẽ chú ý đến sự an toàn của bản thân, không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa."
Giọng nói của Kỳ Trạm vẫn trầm buồn như cũ, hắn nói: "Mộc Mộc, em phải ngoan ngoãn. Đừng để tôi phải lo lắng nữa, được không?"
Tôi ôm chặt lấy hắn, dùng sức gật đầu.
Đêm đó Kỳ Trạm vẫn ngủ cùng tôi.
Cho dù có tức giận đến mấy hắn cũng sẽ không ngủ riêng giường với tôi, mỗi lần đều chỉ là đe dọa bằng miệng mà thôi.
Tôi cứ tưởng lần này cũng giống hệt như vậy, cho đến tận khi tôi đợi tới rạng sáng ba rưỡi, trước cửa phòng vẫn không hề truyền đến một tiếng động nào.
Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra, lần này tôi thực sự đã chạm đến giới hạn của Kỳ Trạm rồi.
Được rồi, Kỳ Trạm quả thật nên tức giận.
Suy cho cùng thì hắn vẫn chưa làm gì sai mà đã bị tôi tuyên án tử hình.
Do dự hồi lâu, tôi ngồi dậy, quyết định bò lên giường của Kỳ Trạm để dỗ dành hắn đàng hoàng.
Vừa đi đến trước cửa, tôi nắm lấy tay nắm cửa thì phát hiện nó đã bị khóa trái từ bên trong.
...
Thảo nào trước khi vào phòng Kỳ Trạm lại lấy luôn chìa khóa dự phòng của tôi đi, còn danh chính ngôn thuận nói hôm nay phải trừng phạt tôi.
Lúc đó tôi còn tưởng hắn chỉ làm ra vẻ, không ngờ lại là nghiêm túc.
Lần này Kỳ Trạm sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
Hắn muốn tôi phải kiểm điểm hết lần này đến lần khác, nhận lỗi, muốn tôi hoàn toàn tin tưởng hắn.
Hắn có lẽ cũng đang sợ hãi, nếu hắn không xuyên qua thì hắn thực sự sẽ vĩnh viễn mất đi tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét